Không hẹn gì với em
Tôi cưới dòng sông năm xưa biệt tích
Cỏ mở một vòng tay
Ôm ấp mưa phùn
Những con sóng cũng ham vui như bao gã trai
Ước ao người vợ hiền
Tôi sang sông trở thành người lớn
Tình yêu tựa hồ con dế than đen
Tựa hồ loài chim đêm
Tâm ca của đất
Của đồi
Và rừng
Gọi mùa xuân
Nở hoa
Nở lá
Nỗi buồn trên cây
Đã chín
Tôi nằm như gió ngang trời
Ai gọi tên tôi
Bằng nước mắt
Dòng sông vẫn một đời trôi chảy
Bờ lau góa bụa
Vì đâu
Tôi cầm ký ức trên tay
Đi tìm nguồn cội
Xin quên những giấc mơ sau lưng đồi
Gọi tên tôi một chiều gió nổi
Còn lại gì cùng với tháng năm
Cùng với vầng trăng trên dòng sông tịch diệt
Ơi những người quen
Tôi đi tìm ai?
Ôi những niềm đau nhuốm màu cổ tích
Những bi huyền sử tương nhàu
Lại về trong mắt em
Tôi bỏ cả thời gian làm khói
Chiêm bao một lần
Bây giờ ngồi đây
Nghe mình vỗ cánh.
TRƯƠNG ĐỨC TỚI