Hoa cải vàng hết mình với nắng xuân
Như thể em hết lòng yêu anh ngày ấy
Mình bên nhau suốt mấy mùa mê mải
Tưởng chẳng khi nào có thể cách xa...
Xuân hạ thu đông dần lọt kẽ bàn tay
Em vội khép năm ngón gầy mong mùa xuân ở lại
Rồi hoa cũng tàn rơi cho ngày kết trái
Nước mắt em cũng rơi cho ngày xa nhau.
Lối ấy quay về mưa bụi bay bay
Nơi hò hẹn suốt mấy mùa không cũ
Em vẫn dựa vào vai anh nguyên tóc xõa
Ký ức rối bời như mây tháng giêng
Anh định nói rất nhiều nhưng thôi, lặng im
Thời gian có dài lắm đâu mà hờn với trách
Em hôn anh nụ hôn của thời xuân sắc
Đâu phải nụ hôn bây giờ mà ngại phải không em
Mình bên nhau không phải tình một đêm
Và về lại đâu phải là vụng trộm
Bất chợt gặp nhau trên lối xưa hò hẹn
Ngày xuân qua, rồi em lại xa...
NGUYỄN CƯỜNG