Những bà mẹ ở ghềnh đá Nam ÔNhững bà mẹ một thuở xuân sắcTrông những chuyến thuyền ra điTrông những chuyến thuyền quay về
Bây giờ mỗi sáng mẹ vẫn ngồi ở bãi cát ghềnh đá Nam Ô
Dường như những cánh buồm đã rơi vào ký ức
Mẹ bán vài trái ổi, gói xúc xích
Sóng vỗ rạt rào những tảng đá vô tri
Không, không đâu các con ạ
Trong tĩnh lặng cô độc giữa đất trời
Những tảng đá ấy giữ lại biết bao niềm hạnh phúc của tuổi trẻ
Biết bao hình ảnh xinh đẹp thời thiếu nữ
Biết bao gương mặt đàn ông vạm vỡ sạm nắng
Biết bao cuộc sum họp và chia ly
Những con thuyền ra khơi rồi quay về
Chứng kiến những cơn bão tháng mười
Những ngọn sóng vỗ vào bờ cát này trong cơn giận dữ hoặc hạnh phúc
Những cuộc chiến tranh và hòa bình
Trong tĩnh lặng triền miên của đá
Không có sự sống và cái chết
Đá bất tử
Tất thảy được cất giấu trong lòng sâu thẳm bí mật của nó.
Chúng ta đã đến thăm ghềnh đá Nam Ô
Tóc mẹ bạc trắng như từng lớp sóng vỗ
Trong ồn ào náo nức
Chúng ta nhìn thấy những đám rêu xanh
Những tảng đá vô tri
Chúng ta đã đi trên lưng đá
Chúng ta đã nhìn phía biển rộng trời cao
Không thấy một chấm thuyền.