Đôi khiMuốn khuấy lòng mình thành sóng biểnVỗ liên hồi điệp khúc ru ta
Đôi khi
Muốn hóa thân vào cơn mưa lành mùa hạ
Hát du dương gọi cây cối đâm chồi
Đôi khi
Muốn băng qua cánh đồng ngập gió
Tìm lại tuổi thơ chân đất đầu trần
Bên mẹ dãi dầu sương giá
Gánh lo toan đi dưới nắng sớm mưa chiều
Giữa biển trời bao la Ghềnh Yến
Người đàn bà nhỏ bé
Ngồi bó gối thèm thuồng nhìn ấm áp đi qua
Giật mình,
Nhận ra mình chỉ là nét sổ mỏng vô nghĩa
Giữa biểu đồ thời gian bất tận
Sóng cô đơn phủ kín mắt mi cay…
Người đàn bà mỉm cười
Đem nỗi niềm ký thác vào biển xanh
Tra chìa khóa vào bầu trời
Mở ra vùng ánh sáng ấm áp
Bừng một đóa xuân…