Đừng tưởng Mẹ Việt Nam mấy ngàn năm đau
thương giờ mỏi cánh tay chèo
phía trùng khơi kia bọt sóng tung trời
bọt máu cũng chưa nguôi
lời thề cháu con ta quyết lòng giữ nước
thịt xương này hóa những rạn san hô
nuôi dưỡng đời sau
và đâm thủng tàu những tên xâm lược
Ta chỉ cúi đầu trước anh linh tiên tổ mấy ngàn năm
trước tiền nhân xả thân vì biển đảo
ngẩng cao đầu mà nhìn về phương Bắc
ta nòi giống Lạc Hồng
ta cái cuốc, mảnh tơi cũng không hèn,
không khuất phục
đời đời nhắc nhở nhau
sóng ngoài kia mang dáng hình chữ S
Đây
tượng đài Đội Hoàng Sa
bàn tay cha ông chỉ thẳng về phía biển
mẹ Âu Cơ dạy ta
bao đời nay vang vọng trong tiềm thức
đừng tin lời ma quỷ
một chút nước biển mặn mòi là vạn giọt máu
tiền nhân
Ta da vàng
nhưng dòng chữ tụng xưng cương thổ mấy
ngàn năm sẵn sàng viết bằng máu đỏ
không điêu ngoa, dối lừa ai bằng chữ vàng, chữ bạc
gươm múa trước cuồng phong
giọng hát cùng gió biển
Chiều nghiêng theo dáng tàu rẽ sóng ra khơi...
NGUYỄN THÀNH GIANG