Chút tâm tình của người lính

PHAN KHÁNH BÌNH |

Chiến tranh đã đi qua, nhưng sâu thẳm tâm can người lính năm xưa luôn ghi nhớ, nhắc mãi những kỷ niệm một thời máu lửa trên quê hương đất Quảng anh hùng, mảnh đất mà vì nó, chúng tôi đã chiến đấu, hy sinh không sờn lòng, nản chí!

Quê nhà bình yên. Ảnh: Vũ Công Điền
Quê nhà bình yên. Ảnh: VŨ CÔNG ĐIỀN

Tất cả chúng tôi, những người đã một thời đi qua những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên địa bàn Quảng Nam, có thể mạnh dạn nói rằng, con cái chúng tôi sẽ không hổ thẹn khi lịch sử đã có tên cha mẹ mình.

Trong những tháng năm gian lao ấy, mỗi chúng tôi đều đã từng đói cơm, thiếu muối, đều đã từng ăn lá sắn, lá lan huệ, rau rừng để sống và chiến đấu; đều đã từng bị Mỹ - ngụy tập kích hoặc phục kích ít nhất một lần, đã từng phải nuốt nước mắt bước qua xác đồng đội để tiến về phía trước.

Mùa đông lạnh giá không có nổi một chiếc áo ấm; chia nhau từng điếu thuốc, từng viên ký ninh, từng viên đạn lẻ để tiếp tục sống và chiến đấu… Tất cả điều đó đều là sự thật của lịch sử chiến tranh chống Mỹ, nhưng có thể với một số người hôm nay, họ cho là chúng tôi cường điệu, nói vống lên cho oai, cho ra vẻ cách mạng.

Đối với mỗi anh chị em chúng tôi, dẫu thế sự hôm nay không giống thời kháng chiến, chúng tôi vẫn luôn tự hào là mình vượt qua tất cả gian nguy để hiến dâng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập Tổ quốc.

Chúng tôi đã không ngại gian khó, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng cũng đồng thời mơ ước một ngày mai, nếu còn sống sau chiến tranh, nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng sự thật cũng ghi nhận rằng, trong chúng tôi, đa số đều mang trên mình thương tích, bệnh tật là hậu quả trực tiếp của cuộc chiến, chưa kể nhiều đồng đội đã nằm lại vĩnh viễn với đất mẹ... Thế nhưng không vì thế mà chúng tôi chạnh lòng. Nhắc nhớ thời oai hùng để tự hào về thế hệ cha anh, yêu quý hơn cuộc sống bình yên hôm nay.

Theo quy luật của thời gian, mỗi chúng tôi sẽ mỗi năm thêm tuổi mới nhưng đã là tuổi mới ở bên kia đỉnh dốc cuộc đời. Mỗi dịp được gặp gỡ đồng đội thời chiến chinh, ai nấy đều xúc động và trân quý từng giây phút.

Mỗi chúng tôi sẽ đi hết phần đời còn lại với niềm tin rằng xã hội lý tưởng mà chúng tôi đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh, nhất định sẽ trở thành hiện thực tươi đẹp trên Tổ quốc ta, trên mảnh đất Quảng Nam sâu nặng nghĩa tình.

Thế hệ chúng tôi rồi sẽ lần lượt trở về với đất, nhưng còn có mặt ở thế gian này ngày nào chúng tôi luôn giữ trọn tình đồng đội, bạn bè, đồng chí, tình cảm gia đình ruột thịt. Và hơn hết, chúng tôi nguyện sống vẹn tình với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân Quảng Nam, vì một cuộc sống tươi đẹp hơn.