Sông thì hẹp nỗi buồn xa ngái
Bao mùa đi… cải đã hoa vàng
Con nước xuôi miền tôi hoang hoải
Em một ngày áo mỏng sang ngang.
Từ độ ấy lòng nghe biền biệt
Những niềm riêng thao thiết sông chiều
Thơ em viết lao xao mắt lá
Tôi trở về. Lỡ một lời yêu.
Bao năm tháng sông trôi vô lượng
Nhịp dầm khua gõ cá lặng buồn
Sông vẫn chảy nông sâu ai biết
Tôi trở về. Chiều ấy mưa rơi…
Ngược về phía sông ngày trở gió
Biền dâu xưa cỏ biếc lạnh lòng
Em xõa tóc một lần qua bến
Tôi trở về. Trót nỗi đa mang…
Ngược về phía sông ngày nhạt nắng
Tình thu phai xao xác hoang tàn
Ai đã vội xuống dòng thơ cũ
Tôi trở về. Lau trắng rưng rưng…
LÊ PHƯỚC TRỊNH