Vòm mây

THẢO NGUYÊN 09/04/2017 10:41

Rồi một ngày Miên biến mất. Người làng nhao nhao.

Bảy Hạo chạy khắp đầu trên xóm dưới báo tin. Cả tuần Miên không đứng lớp. Cửa nhà đóng im ỉm. Thằng Phúc mọi bữa vẫn chơi ngoài sân, giờ chẳng thấy đâu.

Bà Năm Lạc kêu trời “nó dám cướp cháu tui”. Làng có mấy chục nóc nhà co cụm dưới đồi hoa mua, phía trước mặt là một đoạn sông mẹ Thu Bồn chảy qua. Người nói ra, kẻ nói vô, xì xào cả ngày, tuyệt nhiên không có lời thương cảm nào dành cho bà Năm Lạc. Được thế, bà càng rủa xả, khóc lóc rồi lại đá thúng đụng nia.

Làng thêm một phen lộn xộn. Người hộc tốc vô lục lọi nhà, soi mọi ngóc ngách có thể, người bấm máy gọi cho em trai Miên đang tuốt ngoài phố. Cũng có người lên đồi, chỗ mộ má với chị hai Miên tìm.

Chị Hai mất trên bàn sinh. Miên vừa là dì, vừa là má Phúc. Miên đã định sẽ sống cuộc đời cô giáo làng bình dị, tảo tần nuôi con. Thế rồi, bà Năm Lạc gây chuyện. Rồi Hàn về.

Hàn đứng trân trân giữa cổng làng. Miên nắm tay Phúc, dừng lại mấy giây, mắt chạm mắt Hàn rồi nhẹ bước qua.

- Miên có hạnh phúc không?

Biết Hàn hỏi mình đó, nhưng Miên im, cắm cúi đi thẳng. Đoạn đời tuổi trẻ, Miên không nhớ nữa. Như chuyện Hàn bỏ Miên đi vào một ngày trời trở gió năm nào, nay đã thành rất cũ và của ai đó chứ không liên quan gì đến Miên.

Cả tháng liền, chiều nào Hàn cũng chờ Miên trước cổng làng. Có lần, Hàn đánh bạo kéo giật cánh tay hao gầy của Miên, đáp lại chỉ là ánh nhìn xa lạ, lơ đễnh. Hàn chết lặng hết lần này sang lần khác cho đến khi không kìm lòng được nữa.

- Vì răng Miên vẫn sống như rứa?

Miên đi qua ba bước.

- Hàn đã có mọi thứ, trừ Miên. Mà như rứa nghĩa là không có chi hết.

Hàn hét lên như thể đang chửi rủa chính mình.

Phúc níu gấu quần Miên.

- Má ơi, chú…!

Miên cúi xuống bế thốc con chạy một mạch. Trong thoáng chốc, bóng Miên liêu xiêu, cô độc như gom hết đoạn đời nhọc nhằn vừa qua.

Ngày còn son trẻ ở phố, Miên từng nói, những người con gái như Miên suy nghĩ đơn giản lắm, không yêu thì không cưới, tiền tài, địa vị miễn phải bàn. Có vậy thôi mà Hàn đâu chịu hiểu. Hàn chọn im lặng, chọn luồn cúi trước cái xấu để đi lên. Hàn bỏ lại Miên trên đại lộ, lao tới thế giới mà Hàn tin mình thuộc về. Hàn nói Hàn cần kiếm tiền nhiều hết mức để Miên được cung phụng như một bà hoàng. Rồi sau hơn mười năm, Hàn đứng trước mặt Miên nói “Hàn có mọi thứ” và “không có chi hết”. Thì đó là lựa chọn của Hàn, với Miên mọi thứ đều vô nghĩa.

Chị Hai mất đã bốn năm. Anh Quý cũng kịp cưới người mới gần bốn năm. Làng nói đời bạc, hẹn thề cho lắm, bỏ vợ non nửa năm đã bon chen. Miên im. Mùa hè năm ấy, cái ngày chị Hai ngồi ngoài bến, đôi mắt hút lên vòm mây đen đặc, nói  “Miên ơi, chắc Hai thôi chồng”, thì Miên hiểu năm tháng làm dâu đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của chị và không một điều gì là tồn tại vĩnh viễn ở đời.

Chị Hai mất, làng biết Phúc là con của chị với anh Quý. Anh Quý cũng biết, nhưng tránh thằng nhỏ như tránh tà. Má chồng chị, bà Năm Lạc xỉa xói khắp nơi, bán tín bán nghi rằng chị có người khác trong khi còn là vợ anh Quý. Thỉnh thoảng, bà còn xa gần, trong lúc chăm sóc người cha mang bệnh AIDS giai đoạn cuối chắc gì chị không bị lây. Mẹ thì dễ truyền sang con. Anh Quý im như thóc. Miên hiền lành, giỏi chịu đựng là vậy, rốt cuộc vẫn nổi điên.

- Anh Quý, anh không đáng mặt đàn ông.

Phúc càng lớn càng giống cha. Cũng như Miên, càng có tuổi càng giống chị Hai. Những buổi đêm Miên khệ nệ bưng mấy nồi chè ra bãi đất trống giữa làng ngồi bán, những buổi chiều Miên quảy gánh rau lang, rau muống trên đường, người ta cứ ngờ ngợ đó là chị Hai.

- Chắc rồi lại khổ như chị.

Làng thở dài.

Một buổi sáng tháng Hai, nắng như đổ lửa trên đầu. Miên đang say sưa giảng bài giờ Toán, đột ngột bác bảo vệ xộc vô lớp.

- Cô Miên, tui không thấy cu Phúc mô nữa.

- Bao lâu rồi chú?

- Hai tiếng đồng hồ hơn. Tui nghĩ thằng nhỏ chạy đâu đó nên đi kiếm, sợ báo cô lại lo. Nhưng…

Miên đánh rơi viên phấn, loạng choạng bước xuống bục. Học trò Miên ào lên dìu cô giáo. Từ độ Phúc còn ẵm ngửa, Miên đã cho con tới lớp. Thằng nhỏ dễ nuôi, đặt nằm đâu cũng cười, không quấy khóc bao giờ. Ở trường, học trò thương Phúc, cứ giờ chơi lại quây quần bên chiếc xe đẩy. Lớn hơn một chút, Phúc chơi ngoài sân, có bác bảo vệ trường trông chừng.

Mặc nắng, mặc gió, Miên chạy xất bất cả ngày, gọi tên con khản giọng. Thằng nhỏ mới bốn tuổi đầu. Đồng nghiệp Miên ái ngại.

- Hay bị người ta bắt cóc.

Nghe rất buồn cười. Làng Miên nào giờ sống lành. Mấy chục nóc nhà co cụm đó, có nói ra nói vô cũng toàn chuyện quê. Mấy làng lân cận đều vậy, chưa từng xảy ra một sự vụ gì “kinh thiên động địa”. Mỗi chuyện ba Miên trở về sau nhiều năm bặt tin cùng căn bệnh AIDS đã là rúng động nhất rồi.

Nháo nhào cả ngày, Miên lo cho con và thương xót mình. Nỗi thương xót bóp nghẹt tim Miên. Đời Miên nhàu nát. Có Phúc, cái phần cay đắng, phần nhọc nhằn, phần tủi hổ lịm dần đi. Miên hứa với chị Hai, cũng là hứa với chính mình sẽ nuôi thằng nhỏ trưởng thành, học hành đàng hoàng. Miên sẽ dạy Phúc biết ước mơ, biết trân quý cái này cái kia, biết khi nào cần nắm, khi nào nên buông chớ không bạc nhược, phũ phàng như cha nó.

Chiều muộn, Miên gục trước cổng làng. Bàn chân Miên tứa máu.

- Miên, thằng nhỏ sẽ ổn thôi. Anh đi tìm cùng em.

Là Hàn. Miên ngước lên nhìn. Gương mặt người đàn ông chỉ cách mắt Miên không quá hai gang tay. Vẫn góc cạnh, vẫn má lúm đồng tiền, vẫn đôi mắt có phần tinh quái. Gần đó mà xa đó. Ngày ấy, Hàn quyết tâm trở thành kiểm sát viên giỏi, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người yếu thế. Miên tốt nghiệp loại ưu, được xem xét ở lại trường đào tạo thành giảng viên. Cả hai đã tính chuyện đám cưới. Vậy mà đi làm chưa bao lâu thì Hàn thay đổi. Vật chất, địa vị hút Hàn như nam châm. Thuở ấy, chỉ cần một cuộc gọi của “sếp lớn” là Hàn bất chấp lao đi. Miên cứ tin một niềm tin ngây thơ và dại dột rằng Hàn sẽ trở lại. Mấy lần Miên tính thưa chuyện với chị Hai, tính kể thằng Mạnh nghe hòng mong một lời khuyên, một sự an ủi mà lấn cấn thế nào lại thôi. Miên dùng dằng ở phố, hết thủ thỉ, khuyên nhủ lại đợi chờ Hàn.

- Miên đừng khờ rứa. Lành quá răng giàu được.

Miên thấy mình trên đại lộ, vừa chạy vừa gọi Hàn. Tiếng gọi đau đớn và mất mát. Một chiếc ô tô từ sau vút lên. Đại lộ kẹt cứng. Hàn đã mất hút. Miên ngã xuống. Khoảnh khắc đó, một giọt máu chưa kịp thành hình trong bụng Miên đã vỡ. Còn Miên, Miên không thể làm mẹ được nữa. Bác sĩ nói vậy.

Từ đằng xa, một bóng người thủng thẳng đi tới.

- Anh chỉ muốn chơi với thằng nhỏ, nếu có làm Miên lo…  - Quý phân bua.

Một sức mạnh vô hình nào đó bỗng phủ xuống người Miên. Đôi đồng tử vốn trong veo của Miên chuyển màu đỏ lựng. Miên vùng đứng dậy, giật lại Phúc rồi thu hết sức tát người đàn ông trước mặt hai bạt tai liền.

Phúc khóc ngất. Thằng bé bám rịt cổ mẹ. Miên săm soi bàn tay, bàn chân con. Toàn vết xước. Ruột, gan Miên muốn lộn lên hết.

- Anh còn chạm vào con tôi lần nữa coi, tôi sẽ không để yên đâu.

Bỏ chị Hai cưới vợ mới, bôn ba khắp trong nam ngoài bắc đặng làm giàu, người đàn ông Miên từng gọi là anh rể vẫn không sao thỏa được ước mong có đứa cháu nội của ông bà Năm Lạc. Gần bốn năm trời, bà Năm Lạc chạy thầy chạy thuốc chữa bệnh “không biết đẻ” cho con dâu mới. Còn Phúc, ruột rà đó mà coi như không, lại còn lườm lườm thằng bé mỗi khi nhác thấy. Ngày chị Hai còn sống, Miên thương chị mười thì nay thương chị đến trăm. Yêu nhầm người, làm dâu nhầm nhà nên đến đời con vẫn còn khổ.

Bỗng một đêm trời nổi cơn dông, bà Năm Lạc xăm xăm tới trước mặt Miên chìa ra mấy tờ giấy.

- Đây, kết quả kiểm tra ADN. Từ nay, tao nuôi thằng nhỏ.

Cuộc chiến giữ con, giành cháu bắt đầu.

Gia đình bà Năm Lạc kiện ra tòa đòi quyền nuôi Phúc. Ở đời, quả thật không chuyện gì không thể xảy ra. Khi chị Hai ôm cái bụng lùm lùm cũng là lúc chồng cũ vui duyên mới. Chị vô phòng sinh, bên ngoài hành lang chỉ có Miên. Chị mất, người làng ngược xuôi phụ Miên với Mạnh đưa chị lên đồi. Bốn năm ròng, Miên một mình nuôi thằng Phúc. Mấy bận con sốt, Miên một mình băng đồng đưa lên trạm xá. Những lúc như vậy, Miên chẳng thấy bóng dáng gia đình bà Năm Lạc đâu. Giờ, tự ý kiểm tra ADN, xét nghiệm máu chắc chắn Phúc không can hệ gì với bệnh AIDS, họ hùng hổ đòi cháu. Miên biết, theo luật, anh Quý có quyền nuôi con. Chỉ chị Hai ngang hàng anh về quyền lợi và nghĩa vụ với Phúc. Nỗi đau Miên như có ai xát muối, ngày nối ngày lại đau thêm. Nhiều bữa Miên ôm con lên đồi, tựa lưng vào mộ chị Hai. Vòm mây trên đầu cuồn cuộn, đen đặc. Tháng Ba mà trời dông hoài. Miên thắp nén nhang, kêu Phúc hướng về phía mộ gọi “má”. Thằng bé day day áo Miên cười.

- Má!

Cũng như má và chị Hai, Miên lành tính. Má mất, ba bỏ đi đào vàng, chị Hai nuôi Miên lớn. Ra phố học đại học, Miên không giống kiểu mọt sách càng không đua đòi hư hỏng. Miên biết tiết kiệm mọi thứ kể cả thời gian. Miên học, đi làm thêm, chẳng gây sự với ai, cũng không ai chạm tới Miên được. Chị Hai từng dặn Miên, sống lành và nhất quyết đừng nhu nhược.

Làng xót Miên. Chẳng ai bảo ai, mỗi người tự viết một lá đơn kể chuyện chị em Miên, chuyện Miên gồng gánh nuôi con, chuyện cha ruột thằng Phúc bỏ bê không ngó tới con. Bảy Hạo đi đầu, lên tòa huyện nộp. Đời Miên dông gió nhiều. May còn có làng. Miên biết ơn làng, biết ơn trường lớp. Nhờ những tấm chân tình rất đỗi mộc mạc của quê, Miên bớt cô độc trong chuỗi ngày dằng dặc nuôi con với niềm riêng không thể giãi bày.

Bà Năm Lạc phao tin, thể nào cũng thắng, cũng giành được cháu. Bà có vẻ hả hê lắm. Miên trèo lên xe ra lại phố tìm gặp những người bạn nay đã làm luật sư, kiểm sát.

- Khó lắm Miên!

Dăm ba người nói vậy.

Có người tặc lưỡi:

- Về luật, e Miên không giữ cháu được. Còn cái tình, e thằng nhỏ bị khủng hoàng tâm lý, khó lớn lên bình thường như con người ta.

Miên loay hoay giữa phố tới ngày thứ ba. Một người chị ôm Miên vỗ về:

- Nghĩ cho thằng bé trước đã Miên. Chỉ có một cách…

Miên lủi thủi trên đại lộ xưa, nơi Miên đã không giữ được núm ruột của mình. Cháu Miên, cũng là con trai Miên chào đời từ sự hy sinh của mẹ nó. Không lý nào giờ Miên lại để mất con. “Chỉ có một cách…”, lời chị bạn văng vẳng bên tai Miên. Những vết xước trên cơ thể Phúc sau khi bị gia đình bà Năm Lạc bắt đi một ngày. Những lần con khóc thét khi thấy bà Năm Lạc xăm xăm lại gần. Những lần Phúc giẫy giụa khi người nhà anh Quý chìa tay muốn ôm. Tất cả như thước phim quay chậm, đập vào tim Miên. Nhói buốt.

Miên đã muốn sống đời cô giáo làng bình dị. Miên lặng lẽ không gây hấn với ai. Miên cố chôn vùi hết mọi tủi cực để vui bên con, vui bên học trò. Rốt cuộc, đời lại bắt Miên phải chọn lối khác.
Miên trở lại làng, bà Năm Lạc hộc tốc đe dọa.

- Khôn, đưa cháu đây rồi tao bồi cho một khoản tiền công. Dại thì không có xu nào con ạ.
Miên cười nhạt.

Hàn quỳ sụp xuống:

- Miên tranh đấu làm gì, cứ trao thằng nhỏ cho bà nội. Chỉ cần Miên còn thương Hàn rồi chúng ta sẽ có con cùng nhau. Chúng ta sẽ thành một gia đình. Chúng ta sẽ…

Miên cười nhạt.

Chiều tháng Ba, Miên ôm trong lòng vòm mây trong trẻo của riêng mình hướng về nơi rất xa.

Vòm mây cười với Miên, day day vạt áo Miên.

- Má! Má!

Đường chân trời, xa hay gần, cứ phải đi rồi mới biết.

THẢO NGUYÊN

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vòm mây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO