Khi đã thật sự định cư và hài lòng với ngôi nhà ống mặt phố, một buổi trưa oi bức lạc bước ra ngõ, gặp cái nắng chan chát trên đầu, mới chợt giật mình thấy thiếu. Không phải một chiếc nón hay chiếc ô tỏa rộng. Không phải một bóng cây làm dáng trên vỉa hè. Không phải tiếng xè xè từ cục điều hòa gắn ngoài của chiếc máy lạnh hai cục. Trong cái nắng nóng rát bỏng ấy, mới hay từ sân ra ngõ nhà mình thiếu mất một mảng xanh.
Vậy là cái nhớ bươn bả tìm về. Hình ảnh của một ngày xưa chưa xa lắm, cứ chao chát, thao thức, vọng động...
Đó là dây trầu của nội, nhẫn nại xanh trên cọc choái là cây vông già tỏa bóng. Người ta vẫn quen trồng trầu ở góc vườn, bên những vạt đất trồng rau bốn mùa êm thấm nước. Nội thì khác, dập dây trầu dưới gốc vông ngay sát cổng, để quyện hơi người, để mỗi khi tiễn khách ra đầu ngõ, với tay là đã có món quà duyên gửi theo đưa chân. Không rõ những lá trầu xanh nhuần đậm của nội đã góp phần làm thắm bao nhiêu cuộc tình, chỉ biết mỗi lần có đám cưới qua ngõ, nội lại nheo mắt ngắm trầu, gương mặt giãn ra tươi tắn lạ. Hẳn là sắc xanh ấy cùng những miếng trầu têm cánh phượng đã làm nên những cuộc lãng du xanh ngát và ấm áp vào cả trong giấc ngủ của người!
Vòm xanh trước sân nhà nơi miền quê xa trong ký ức tuổi thơ còn là những dây bầu, dây bí, những mướp hương, khổ qua, thiên lý..., tùy mùa. Những sắc xanh ấy mùa nối mùa, năm nối năm, tỏa bóng mát rượi, và còn là nơi chốn hẹn hò để làm nên những huyên náo của bướm ong. Bầu từ trên giàn “lớn xuống”, mẹ không cắt nguyên cả trái mà cắt dần từ dưới lên, trái bầu bị cắt dở vẫn còn lủng lẳng trên giàn, để hôm sau, hôm sau nữa, muốn ăn thì cắt tiếp. Miếng bầu nhờ vậy vẫn tươi nguyên, lúc nào cũng đúng là món ngon vừa hái xuống... Nhiều hôm ra sân đi dạo dưới vòm xanh của những bầu, những bí, hứng chí lại nhẩm hát một ca khúc của Trịnh “Một sớm lên đường/ Mẹ ra sau vườn/ Hỏi thăm trái bí/ Trên giàn còn xanh...”. Hát thì hát vậy mà có hiểu gì đâu.
Chợt thấy thèm quá chừng một khoảng trời ấu thơ, thèm được về quê, đứng dưới gốc vông đầu ngõ nơi ngày xưa nội vẫn thường đứng hái trầu tiễn khách và nhìn những đám cưới đi ngang qua. Và chợt thấy thương khoảnh sân hẹp ngôi nhà ống mặt phố của mình không có nổi một vòm xanh!...
PHAN CHÍ ANH