Xoay tròn vừa đủ để nghiêngĐôi bàn tay níu chung chiêng đất trờiUng oang rừng núi gọi mờiĐêm tan chảy với môi cười Ca Dong
Điệu đà trong cánh tay dâng
Hồn thiêng reo ngọn lửa bần bật rung
Mẹ địu con qua mấy rừng
Cha neo sườn núi dựng nương mở chòi
Bờ khuya hú dậy trăng ngà
Bước chân lang bạt đậm đà gian truân
Vai trần chân đất ung dung
Lòng như bếp lửa bập bùng thâu đêm
Nghiêng vừa chút nữa đi em
Cho tôi trật rớt vào thềm mắt nâu
Cho tôi phiêu lãng chốn nào
Rẫy nương bờ bãi thấp cao mấy hàng...
Hình như có chút dềnh dàng
Thời gian chậm. Ngọn lửa tàn. Rất lâu!...