(Xuân Nhâm Dần) - Nói gì đây với Vu GiaSông quê cũng chẳng nói ra một lờiBao người lưu lạc trăm nơiMà sao ai cũng bời bời nhớ mong
Xa quê từ thuở nằm lòng
Mấy ai biết được đục trong đôi bờ
Chỉ là hoài niệm tuổi thơ
Qua dâu bể chẳng bao giờ nguôi quên
Nói gì đây với lặng yên
Chỉ nghe tiếng gió bên triền dâu xanh
Vu Gia gió mát trăng lành
Mà sao sông cứ lặng thinh thế này
Còn gì đây để tỏ bày
Mơn man ngọn cỏ mọc dày làng tôi
Nói gì đi hỡi sông ơi
Lặng yên không nói một lời, vậy sao
Còn gì đây để gửi trao
Một thời thơ bé cắm sào triền sông
Cắm lòng tôi với cơn dông
Giữa bao sấm chớp từ trong mưa nguồn
Xa quê từ thuở nằm lòng
Tôi đâu nào có đèo bòng gì đâu
Đục trong, có lúc cạn sâu
Thì sông vẫn mối tình đầu xa xưa
Tôi về trong một chiều mưa
Còn gì đâu, tiếng đò thưa vắng dần
Sông ơi, xin được một lần
Cho tôi trả hết nợ nần trót vay…