(QNO) - Vào tuổi 78, mẹ không còn khỏe nữa. Tóc bạc trắng, lưng còng, nhiều bệnh, và không còn minh mẫn. Dù vậy, với chúng con, điều đó thật đáng mừng, vì mẹ còn sống được một ngày, là một ngày chúng con có cơ hội gần gũi, yêu thương.
Vì cuộc mưu sinh, chúng con không được sống cạnh để chăm sóc mẹ như mong ước, nên tình cảm mẹ con chỉ được kết nối bằng điện thoại. Qua điện thoại, con thường hỏi: Mẹ khỏe không? Mẹ đang làm gì? Mẹ thích mua gì, con gửi?... Câu trả lời của mẹ thường là: mẹ khỏe (dù bệnh mẹ vẫn nói khỏe để các con yên tâm); mẹ đang xem tivi, mẹ chẳng cần chi cả... Lạ là, lúc nào con gọi về, mẹ cũng bảo đang ngồi trong phòng xem tivi. Căn phòng mẹ khá tiện nghi, có máy lạnh, ti vi, tủ, giường đều đẹp, con tin là mẹ thích. Nhưng tuổi già của mẹ trôi qua mỗi ngày như thế, xem ra cũng buồn tẻ thật. Con muốn mẹ đi thể dục, hay chơi với các cụ hàng xóm, hơn là ngồi trong phòng xem tivi. Người già ngồi một chỗ không tốt cho sức khỏe, mà tinh thần cũng không thoải mái. Người già cũng chưa hẳn cần tiện nghi. Khi con đặt vấn đề như thế với mẹ, mới biết đâu phải mẹ không muốn ra ngoài, mà vì đôi chân mẹ không còn khỏe, mẹ sợ nhỡ trượt té, ‘‘báo đời’’ con cháu. Mẹ vốn không muốn làm phiền, nên nếu con cháu không mở lời, hay quên nghĩ về những điều tốt đẹp cho mẹ, thì mẹ cứ cuộn trong vỏ ốc mà lặng lẽ tuổi già. Nghĩ tới đây, lòng con rối bời. Con muốn mẹ có một tinh thần thoải mái, để mẹ được sống khỏe, sống lâu, để mỗi mùa Vu lan về, con hãnh diện cài trên ngực một bông hồng đỏ thắm. Để biết rằng con vẫn còn mẹ, là cuộc đời này vẫn còn ý nghĩa với con.
Không phải cứ đợi đến mùa Vu lan, con mới thôi nghĩ về mẹ. 9 tháng 10 ngày mẹ ấp ủ, rồi những bước chân chập chững đầu tiên. Con tới lớp học, con vào trường đời, con lập gia đình, rồi mẹ có cháu. Mẹ dõi theo con, yêu thương con vô điều kiện, thì làm sao con thôi nghĩ về mẹ, không yêu thương mẹ? Nhớ những mùa đông lạnh, mẹ dầm mình gặt lúa vụ 3 để kiếm gạo nuôi con. Mùa lũ, nước nguồn tràn về bất ngờ, mẹ hớt hải chạy trên con đê làng đón con đi học về. Những ngày con bệnh, mẹ chăm con không rời... Vậy mà giờ đây, những lúc vì cuộc mưu sinh, hình ảnh mẹ trong con có khi nhạt nhòa. Mùa vu lan này, con xin ở mẹ ngàn lời tha thứ. Mẹ của con vốn độ lượng, nhân từ, yêu thương con cái hết mực, nên những lỗi lầm của con, con biết mẹ chẳng bao giờ đón nhận, có khi lại còn bảo ‘‘các con đối với mẹ như thế là tốt rồi. Tuổi già của mẹ như thế là êm đềm rồi’’. Nước mắt chảy xuôi, mẹ bao giờ cũng hy sinh vì con, tha thứ cho con, và mong muốn con cái có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Dù vậy, con vẫn phải nói lên nỗi lòng mình, mong mẹ đón nhận, vì Vu lan này con còn mẹ, chỉ sợ một ngày nào đó mẹ đi xa rồi, con biết tỏ cùng ai ? Mẹ ơi, nhờ có Vu lan, con biết sống chậm để nghĩ về mẹ, về công ơn sinh thành, dưỡng dục. Con biết rằng chuối chín cây tới ngày giờ là rụng, hoặc chỉ cần một cơn gió nhẹ, cũng đủ làm những quả vừa chín tới phải ngã nghiêng. Mẹ thường dạy con cuộc đời là vô thường, có những điều mình không lường trước được, nên nghĩ về tuổi già của mẹ, chợt thấy mong manh quá. Con mong mẹ sẽ sống lâu 100 tuổi cùng chúng con, để mỗi mùa Vu lan về, con sung sướng cài trước ngực đóa hồng đỏ thắm.
Vu lan này dù không về bên mẹ, nhưng mẹ hãy tin rằng, ở phương xa con luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất dành cho mẹ.
PHI KHANH