Ghé nhà Hà Phước Hậu ở Phong Nhị, Điện An (Điện Bàn), chúng tôi thực sự đi từ ngạc nhiên này đến ngưỡng mộ khác về bản lĩnh của một chàng trai 18 tuổi…
Một ngày của Hậu từ khi mẹ mất đến nay, là một ngày không ngơi nghỉ với những nỗ lực, quyết tâm và trách nhiệm. Đó là chặng đường cùng những thứ tự thực hiện chắc chắn: “1: không dở dang chuyện học hành; 2: để cha vơi nhọc nhằn; 3: dư ra một ít “vốn liếng” cho hành trang vào đại học”. Suốt 3 năm phổ thông, sau buổi học tại trường là một buổi đi chạy bàn quán ăn, dạy thêm và học thêm. Giữa hai buổi, là những bận bịu với bếp núc, khi chính tay Hậu phải lo chuyện ăn uống cho cha. Chừng đã quen hẳn với nhịp sống lúc nào cũng phải gối đầu chuyện này lên chuyện kia, lúc nào trong đầu cũng bao nhiêu là sắp xếp lo toan, nên Hậu như quên chuyện mình đang sống rất nghèo, rất khổ. Lúc nào cậu học trò xuất sắc toàn diện của Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (Điện Bàn) cũng tếu táo với bạn bè, cũng cười rất tươi dù trên vai gánh bao nhiêu là thứ. “Em quen rồi. Từ ngày mẹ mất đến giờ, em biết mình phải là trụ cột của gia đình. Sau đó ba lại bị tai nạn, phải ở nhà, em càng không thể chùn bước, nhụt chí. Cứ vậy mà làm mà học cho hết ngày hôm nay, nghĩ ngày mai làm gì tiếp. Chừng đó thôi, không nghĩ quá ngày mai” - Hậu nói.
Hà Phước Hậu và đàn gà em nuôi để dành cho ba. |
Hậu lạc quan đến ngạc nhiên và tự đơn giản mọi thứ đang đến với cuộc sống của mình. Điềm nhiên chấp nhận. Ba Hậu, ông Hà Phước Lai, từ khi gặp tai nạn, tưởng đã buông xuôi mọi thứ. “Nhưng thằng Hậu giỏi lắm, mọi thứ trong nhà đều do nó làm lụng, lo lắng. Tôi thấy con vậy thì càng không thể làm con khổ thêm” - ông nói. Em đỗ vào Đại học Y Dược Huế với số điểm 27 cho khối B (Toán, Hóa, Sinh). Ở khối A (Toán, Lý, Hóa), em cũng xuất sắc đạt được 27 điểm.
Đi thật sâu vào một con đường nhỏ nối từ UBND phường Điện An (Điện Bàn), ngôi nhà của hai người đàn ông, một già một trẻ, khiến những ai nhìn thấy đều chạnh lòng và trĩu nặng. Nhà không đàn bà nên lạnh lẽo. Thứ quý giá nhất là bộ bàn ghế của một nhà hảo tâm tặng khi biết tin mẹ em bệnh nặng. Nhưng trong căn nhà với mọi thứ đều phủ bụi ấy, một góc lại sáng lên với chồng bằng khen, giấy khen của Hà Phước Hậu. 12 năm liền em chưa để tụt mất danh hiệu học sinh giỏi. Không chỉ vậy, dù phải vật lộn với chuyện mưu sinh, chắt bóp từng đồng tiền dành dụm cho tương lai, em lại là một Bí thư Chi đoàn xuất sắc, năng nổ trên mọi phương diện. Năm học lớp 12, em giành giải Ba cấp tỉnh môn Hóa…
Từ thầy cô, bạn bè, không ai tin rằng ở vào hoàn cảnh như em, vẫn có thể giữ cho mình một nụ cười thật tươi, gương mặt sáng trong và những suy nghĩ tích cực. Có lẽ đó là điều quý nhất khiến Hậu đi qua mọi cỗi cằn một cách giản dị. Em nuôi một đàn gà từ khi chúng mới mổ vỏ, mua từ người bà con với giá rất rẻ, bây giờ em nhẩm tính, nuôi thêm khoảng hơn tháng nữa thì đàn gà này chắc sau khi em nhập học cũng bán được kha khá. “Chừng đó đủ để ba lo ăn uống trong hơn tháng” - Hậu nhoẻn cười. Còn mình, ngày có kết quả trúng tuyển từ Đại học Y Dược Huế, em đập heo đất và đếm được hơn 10 triệu đồng. Số tiền này, từ khi vào cấp ba, em bắt đầu chắt chiu từ “lương” dạy thêm, làm thêm và học bổng…
“Hôm ra nộp hồ sơ vào Đại học Y Dược Huế, tuy chưa có điểm chuẩn vào trường nhưng em chắc chắn điểm số của mình là đậu rồi. Nghía quanh trường mới mở mấy quán café, em vào đăng ký làm thêm. Họ nhận rồi. Đầu tháng 9 em nhập học là có việc làm luôn” - Hậu chia sẻ. Chúng tôi tin, chồi cây này, sẽ vươn xanh mạnh mẽ dù nắng gió khắc nghiệt.
SONG ANH