(QNO) - Cùng với cả nước, cổ động viên Quảng Nam đang chuẩn bị hướng về trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra tối nay 10.12. Nhiều nơi rộn ràng với cờ, trống, băng rôn, kèn... để cổ vũ cho đội tuyển U22 và chuẩn bị ăn mừng sau trận đấu nếu đội tuyển lên ngôi vô địch.
Tôi cũng hào hứng hòa vào sự chuẩn bị cổ vũ chu đáo, đầy kỳ vọng, phấn khích và cuồng nhiệt này. Người Việt mình ai cũng mong đội tuyển bóng đá nam giành huy chương vàng SEA Games lần này.
Nhưng, chiều nay, khi nhận được lời nhắn chung qua mạng xã hội, từ một trí thức cao tuổi, rằng đừng nói lời cay đắng nếu đội tuyển của chúng ta không giành được huy chương vàng, tôi bỗng khựng lại. Tôi nghĩ, nhắn câu này, không phải là vì vị trí thức này thiếu tự tin, nhưng cụ biết dự lường kết cục không như mong muốn để không quá thất vọng hoặc có những hành động quá khích. Và có lẽ cụ cũng biết rằng, ranh giới giữa chiến thắng và thất bại là rất mong manh. Chưa kể, nếu đội tuyển U22 Việt Nam chiến thắng, nhiều người rất có thể sẽ lợi dụng để đua xe, chạy xe bất chấp, đốt pháo, hay làm những điều vi phạm pháp luật... Đành rằng, kiềm chế cảm xúc khi quá vui, hay quá buồn là điều khó.
Bóng đá cũng như cuộc đời, luôn có nhiều bất ngờ. Mọi thứ đều vô thường và không dám chắc ngày mai chuyện sẽ như thế nào. Không phải lúc nào đội mạnh cũng thắng, đội yếu cũng thua. Vừa qua, đội tuyển bóng đá nam của chúng ta đã được tung hô tưng bừng sau khi hòa “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan, sau đó thắng đậm Campuchia trong trận bán kết. Tôi tưởng tượng, nếu đội tuyển thất bại, các cầu thủ sẽ hứng chịu không biết bao nhiêu lời “gạch đá”.
Nghề cầu thủ vốn ngắn ngủi và bạc bẽo. Một vài cá nhân của đội tuyển bóng đá nam cũng đã bị vùi dập không thương tiếc khi lỡ phạm sai lầm trên sân bóng. Con người, ai chẳng có lúc sai lầm, trong bóng đá, càng dễ mắc sai lầm. Nhưng quan trọng, mỗi người biết đứng dậy sau sai lầm, biết vượt qua nghịch cảnh. Và, thứ họ cần khi bị sai lầm không phải là sỉ vả, chửi bới mà là an ủi, động viên.
Vui hay buồn; xưng tụng, tung hô hay vùi dập, hạ bệ; nếu vượt ngưỡng, đều không tốt. Người xưa đã dặn, “thái quá bất cập” (cái gì quá mức cũng không tốt). Chiến thắng chưa hẳn là tốt nếu tự kiêu, vênh váo, “ngủ quên” trong niềm vui chiến thắng; còn thất bại chưa chắc là xấu, nếu biết đứng dậy, vươn tới. Tối nay, đội tuyển bóng đá nam chiến thắng, hẳn mọi người đều vui. Nhưng vui thôi, đừng vui quá!