Thế giới vừa lấy ngày 21.6 là ngày quốc tế yoga.
Cũng lười không tìm hiểu phong trào tập yoga du nhập khi nào, bởi mình không tập, chỉ suy luận nhanh là có từ các thầy tu Ấn Độ rồi vào nước ta theo đường xuất ngoại của các huấn luyện viên không có việc làm, thu nhập thấp ở xứ họ, như mấy ông bà tây ba lô đi ngơ ngơ ở Hội An, mà đâu có mấy người trong họ là bằng cấp cao, việc làm ổn và giàu có. Làm thầy thì cũng lắm loại, nhưng dán mác thầy nên phải gọi là thầy. Dân mình lại sính ngoại, hễ thấy thầy ngoại là mắt tròn mắt dẹt răm rắp gật gù, đâu có biết nhiều vị như học tại chức mà thường xuyên ngồi quán nhậu tuồn tiền mua chữ, ấm ớ lắm, chuyên môn không ra gì, tiếng Anh phát âm Ấn cũng như dân Quảng Nam cãi nhau với Quảng Ngãi. Đó là tôi “trích lại” từ một người bạn tập yoga đã nhiều năm tại Sài Gòn, trình độ đạt đến cỡ đứng ra giảng dạy bậc cao, lại giỏi Anh ngữ thi thoảng lại đứng ra làm phước cho mấy thầy Ấn dịch giúp các buổi dạy cho mấy ông bà Việt, mỗi lần kể bạn lại sằng sặc cười.
Tập yoga. Ảnh: minh họa |
Có thầy ắt có trò. Vì thế mới có lớp yoga gần chỗ tôi làm, với một vị huấn luyện viên là cô gái khá trẻ. Nhưng tôi lại quan tâm đến học viên, vì ồn không làm việc được. Hình như đâu được 10 đôi dép thập thò ở cửa. Các bà tập nên cửa dán kín, chắc chắn áo quần thoáng, yoga mà. Tôi chạm mặt hết, vì trước giờ tập là họ xúm lại ăn. Tập xong, rủ nhau lể ốc gạo. Toàn quá khổ quá cỡ. Mập quá nên tập yoga cho ốm. Không biết đúng không. Bạn nói từ ngày tập yoga bệnh tật đẩy lùi, hít thở nhẹ nhàng, ngủ ngon, đầu óc sáng láng, chuyện vợ chồng cải thiện đáng kể. Tóm lại là như thuốc thần. Nên mới có chuyện cả phòng rủ nhau tập, nhưng rồi rơi rụng dần, bởi yoga cũng là môn thể dục, mà cứ ngó mà coi, ai cũng biết thể dục tốt cho cơ thể mà mấy người tập, đến lúc đổ ra đống bệnh rồi mới tập để kéo dài chút đỉnh thời gian thoi thóp. Lại nghe nói một lần tập là đóng trọn gói cả năm mấy chục triệu, lương công chức nghe mà xanh mặt, nên rút lui không kèn trống. Tôi nghe họ nói chuyện: “Khớp đỡ đau nhiều, thấy nhẹ người, lên gác quét dọn không ráng bò cầu thang nữa”. “Vậy có… âm mưu chi thêm không ?”. “Bậy, có phải như mi, bày đặt đi tập yoga chỉ một giờ mà ba giờ sau mới về nhà”. Một tuần sau, bà đặt câu hỏi trên bị một bà nào đó đến chửi vì tội mèo mỡ với chồng mình. Tôi cười một trận dài, bị bạn mắng vô duyên, có khi họ khổ ông làm răng biết! Tôi cười lý do khác, vì nhớ Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng.
Văn học có khả năng dự báo, thì với tôi, nhà văn họ Vũ với Số Đỏ đầy rẫy hoạt kê, gần một thế kỷ qua, dự báo sâu sắc những trò lố của xã hội hiện đại, ứng nghiệm không sai một ly ở hôm nay. Trăm thứ vui vẻ tào lao được mình được người dựng lên để tự lừa mình, ru ngủ mình rồi tự biến mình thành trò cười của thiên hạ và mình, cùng vui vẻ bắt tay xoay tròn trong tiếng cười tào lao xịt bộp rồi chết trong tiếng cười nửa chuột nửa người. Tên gọi ngắn gọn của trò cười đỏ đen ấy là thói dối trá toàn diện. Như chuyện tập yoga ấy, họ đi mình cũng đi, không cần biết thật sự nó là gì, rồi dùng nó làm bình phong che đậy chuyện khác. Có người bạn nói: Tôi hỏi mấy bà cùng đi chùa, là tại sao lạy Phật 3 lạy? Á khẩu hết, thấy lạy cứ lạy, quan tâm làm chi. Yoga thật sự, chính là thiền học. Vậy thì ôi thôi, mười mấy con người đang nhăn mặt căng chân rướn người uốn xương theo thị phạm của thầy dạy rồi hít thở kia, có mấy ai lĩnh hội được thiền rồi chuyển ý thành chỗ khai phóng cho thân tâm. Mà tôi cũng nghi luôn huấn luyện viên quá, học sao dạy vậy, biết đâu! Thấy người khác chết, khắp nơi rưng rưng thương tiếc thì mình cũng rống theo. Họ vỗ tay mình cũng nhấp nhỏm. Họ leo hàng rào vào tắm miễn phí ở công viên nước thì tội chi mình không bồng con mà tót lên để “vỡ trận”, rồi la hét bị sàm sỡ, nó bị mò ngực phát mông thì cho nó chết, mình cứ vỗ tay cười cho sướng chứ can ngăn cái gì, vì thiên hạ có ai can đâu. Chưa bao giờ hội chứng lây nhiễm tập thể, lên đồng tập thể lại ghê gớm như bây giờ. Ai không tin cứ vào mạng mà xem. Tần suất các tít bài “phát cuồng” vì thần tượng chiếm lĩnh ngay trang nhất. Có thật nên báo mới đưa vậy. Nên báo Lao Động có bài hay: Sao “có bầu”, công chúng “ốm nghén”! Nhưng một đồng nghiệp phản biện: Vậy xin hỏi người ta bây giờ lo gì, nhất là lớp trẻ? Nếu không có thang giá trị đích thực để người ta hướng tới, thì đừng trách họ.
Thảm họa văn hóa giăng khắp nơi. Cười cợt, giả dối mãi thành quen và cứ nghĩ đó là thật. Sách Mạnh Tử đã giảng sâu sắc chuyện này. Nhưng nước cứ chảy, người cứ đi, hết tối lại sáng, chẳng ai chết cả. Chẳng thấy ai đứng ra can ngăn. Người có trí và lo thì co rút lại, bảo vệ thành lũy cuối cùng là gia đình mà cụ thể nhất là con cháu. Người ta cầu mong sẽ đến lúc nào đó mọi sự sẽ thay đổi. Tôi thì nghĩ, dân mình vốn tùy tiện, nên đức trị để cảm hóa là chuyện xa vời. Xã hội hiện đại là xã hội cần được quản trị bằng tư duy hiện đại, không thể nói suông, nên không còn cách nào khác là pháp trị, minh bạch rõ ràng. Một giáo sư xã hội học nói: ví dụ mại dâm, nhà nước mà cho lập phố đèn đỏ, thì đố ông nào dám vào đó, mấy cô gái miền tây nói dối gia đình đi làm công nhân cũng không dám chường mặt, vì sợ cha mẹ họ bị cơ quan hàng xóm biết. Nước mình, văn hóa nó khác phương tây là vậy đó. Công khai đi, sẽ khác ngay. Chỉ khi nào dẹp được nạn núp bóng, kiểu như vui vẻ trẻ trung ấy, may ra xã hội mới tịnh tiến được.
TRUNG VIỆT