Cả chặng hành trình dài, bác tài luôn bật radio để nghe thông báo về thời tiết, về giao thông… bỗng nhớ lại âm thanh ngày ấy “Đây là Đài tiếng nói Việt Nam…” chuyện đã xa mà như mới như hôm qua. Cả thế giới trong radio!
“Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam...”. Âm thanh quen thuộc từ chương trình radio cũ kỹ mà thường gọi là đài, được ba má mang tận ngoài Bắc vào Nam.
Má kể rằng, chiếc radio này rất quý giá và nhiều kỷ niệm, được người cậu đi Liên Xô mang về làm quà cưới. Trong những ngày cuối tháng 12/1972, giặc Mỹ đánh phá ác liệt thủ đô Hà Nội, má tôi lúc ấy đang mang thai nên cùng phụ nữ, trẻ em và người già từ nội thành sơ tán ra ngoại thành. Má chỉ kịp gói vội mấy bộ đồ và đem theo radio về ở một nhà dân.
Hôm đó, vừa nghe xong chương trình thời sự, ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy đài đâu cả, hỏi những người xung quanh thì không ai biết. Má tôi không ăn uống gì và khóc… Đến 12 giờ trưa, bỗng trong ba lô ở góc nhà vang lên “Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam …” tự chỉ điểm nơi cất giấu - chiếc radio được trở về với chủ của nó, kể từ hôm đó, má không rời nó nửa bước, đi đâu cũng kè kè đeo trên vai.
Chiếc đài ấy đã gắn bó không những với gia đình tôi, mà cả làng Già Ban nghèo khó. Dù bận bịu như thế nào cũng cố gắng canh đến khung giờ phát sóng để nghe chương trình yêu thích. Vặn volum những âm thanh rè rè để dò đúng từng tần số, lũ chúng tôi luôn nơm nớp sợ giọng chị phát thanh viên tắt hẳn nếu lỡ tay làm lệch nút dò...
Dưới ánh đèn dầu mù mù, bên bữa cơm tối, cả nhà quây quần cùng nhau, vừa ăn cơm vừa lắng nghe đài. Cứ đợi đến tối Chủ nhật, mùa đông nằm rúc trong chăn ấm, mùa hè thì không dám quạt mạnh cái quạt mo, canh đến giờ phát sóng, để lẳng lặng mà nghe đọc truyện đêm khuya, câu chuyện cảnh giác…
Má tôi ngày xưa rất yêu nhạc, yêu thơ… đến chương trình ca nhạc, tiếng thơ theo yêu cầu của bạn nghe đài, dặn con để sẵn cuốn vở và chép nhạc, chép thơ. Nghe không kịp, hoặc chép sai thì lần sau nghe đài lại chỉnh sửa tiếp, nhiều “ca sĩ làng”, “nhà thơ xóm” nhờ đó mà phát triển năng khiếu.
Nhiều cuộc hờn giận xảy ra vì người thì thích cải lương, người thì thích “nghe” bóng đá... nhưng đến chương trình “Đọc truyện đêm khuya”, “Tiếng thơ”... thì lúc đó ai đã về nhà nấy, chỉ có gia đình quây quần bên ngọn đèn dầu, mùa đông rúc vào trong chăn ấm mà nghe giọng phát thanh viên Tuyết Mai, Kim Cúc ngọt lịm như mía lùi “Mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam”, rồi sụt sùi theo câu chuyện, nhớ đoạn nhân vật của hai cha con bé Thu và cha được đoàn tụ sau tám năm xa cách trong “Chiếc lược ngà”… mà thổn thức.
Thời đó, mua viên pin con ó cực kỳ khan hiếm. Để tiết kiệm pin, ba tôi làm một khung dài bằng nẹp tre, nối những viên pin kẹp vào nhau, rồi đập móp méo những viên pin, đem đi phơi nắng… Không biết làm vậy đúng không, nhưng những “sáng kiến khoa học” cấp làng đó theo suốt dân làng tôi từ những năm 1980…
Rồi có cassette, đài phát thanh, ti vi… cái đài dường như bị lãng quên. Nhưng rồi, đôi mắt má tôi đột ngột mất đi nguồn sáng, cái đài lại trở thành người bạn với bà. Lúc còn sáng mắt, bà hay đọc báo, đọc sách trong đó có những bài con gái bà viết, rồi khi ở “vùng tối”, cái đài đã giúp bà quên đi thời gian, quên đi nỗi cô đơn…
Bàn tay thay con mắt, bà dò tần số đúng nhịp, bà nhớ từng chương trình phát sóng, từng câu chuyện mà bà từng nghe và kể lại mà những người sáng mắt, lại không có thời gian để được nghe, được đọc.
Maika ơi! Mở chương trình “Trò chuyện đêm khuya của VOH” nhé! - Đó là món quà của đứa cháu ngoại dành tặng cho bà nhân ngoại tròn 75 tuổi. Nó giải thích dông dài, nhưng đây là sự kết hợp giữa đài phát thanh và nền tảng trợ lý ảo tiếng Việt Maika, ngoại không cần dùng bàn tay để lần mò mà điều khiển bằng giọng nói.
Đêm đêm, bà lại cất giọng thủ thỉ: Maika ơi! Maika à … để cùng bầu bạn, lại nhớ đến câu chuyện cổ tích “Vừng ơi, mở cửa ra!” thêm nhiều điều ước cho người không tròn vẹn.