Ở vườn của má luôn có những mùi hương ngày cũ. Như qua năm tháng khu vườn chỉ làm một việc là chỉ dấu cho đứa con ly hương nhận ra nhà mình. Cuối vườn, cây thầu đâu già xù xì đã trút sạch lá mùa đông giơ những cành khẳng khiu lên trời.
Chỉ chừng dăm bữa thôi, khi nắng mới về, từ những nhánh cành tưởng khô khan ấy lại đâm chồi, nẩy lá mơn man. Tháng Ba, hoa thầu đâu nở. Với tôi, hoa chẳng thơm, lại gợi lên điều gì đó buồn buồn khi nhìn hoa tím rụng phủ kín một góc vườn chiều.
Nhưng lạ là cây thầu đâu già vẫn lặng lẽ ở đó từ rất lâu dẫu chẳng dự phần vào việc gì. Nó bám rễ ở góc vườn để mỗi lần trở về tôi đều nhận ra rằng ký ức vẫn vẹn nguyên và lành lặn.
Những ngày đầu năm thiếu nắng. Mấy cơn mưa kéo theo cái lạnh len lỏi vào nhà. Nhìn mấy tàu lá bị gió xé rách bươm mà nghĩ mùa xuân vẫn còn xa lắc. Lâu lâu về nhà, tôi không quen hơi lạnh nên cảm sốt. Con trai húng hắng ho. Tôi trách mình quên đem theo mớ thuốc phòng khi con về quê bị bệnh.
Má đội nón, cầm cây sào có cột sẵn cái liềm ra giật mấy bông hoa đu đủ đực. Cây đu đủ như kẻ ốm đói, người dài sọc mà tua tủa hoa. Má ngắt hoa đu đủ chưng với mật ong, một thứ ngọt ngào kết hợp với một thứ đắng ngắt ra vị thuốc như má nói là chữa ho rất hay.
Thằng bé con nhăn mặt khi bà ngoại bảo há miệng đút một muỗng nước hoa hấp mật. Sau hai ngày uống, lạ lùng là cơn ho biến mất. Giờ tôi mới thấy cây đu đủ đực ấy hữu ích bởi không biết đã bao nhiêu lần tôi nói má chặt cây đu đủ ấy đi bởi cây chẳng ra trái thì để làm gì!
Má cắp rổ ra vườn, hái nắm ngải cứu, mấy cây sả, nắm lá é tía, thêm vài lá chanh lá bưởi… Phát hiện trong rổ có loại cây thân bé xíu hoa trắng li ti tôi nói má nhổ nhầm cỏ rồi. Má cười, nói rằng cây cam thảo đất đó. Bé xíu vậy thôi mà chữa được nhiều bệnh lắm.
Má đem rổ lá thuốc vào nhà, khơi mớ tro bếp nhen lửa. Chỉ mới nghe tiếng lửa lách tách cháy mà mùi thơm của những loài thảo mộc và tinh dầu đã làm căn nhà ấm sực. Tự nhiên tôi thấy mắt mình cay. Hình như chẳng có cuộc ra đi nào, cũng chẳng có sự cách xa lâu đến như thế.
Vẫn là căn nhà cũ, vẫn là má và là tôi của những ngày tháng cũ. Mỗi khi nặng đầu, người muốn cảm má luôn cắp rổ đi quanh vườn và luôn có một nồi nước xông sực nức như thế. Trùm kín chăn, bao nhiêu mùi hương của khu vườn thu lại tha hồ hít hà. Tôi thấy mình được thương yêu, thấy mình vẫn còn hoài bé bỏng. Rồi cũng chẳng cần thêm viên thuốc nào, cơn cảm sốt nhẹ dần.
Trong vườn lác đác mấy cây cà pháo bị sâu ăn lỗ chỗ, lủng lẳng trái đã chín vàng. Tôi nói sao má không hái ăn khi trái chưa già hay nhổ bỏ cho đỡ phí đất. Má nói cũng hai năm rồi có chăm sóc gì đâu, cứ tới mùa nắng là mấy cây cà tự mình vực dậy, ra hoa tim tím rồi trái đầy cành. Má răng yếu, ít ăn cà pháo nhưng cứ để đó để có đứa con nào về thăm nhà ra hái vào muối xổi hay cho hàng xóm ăn lấy thảo... Trong vườn của má, là cây hay cỏ đều có lý do để hiện diện, xanh tươi.