(QNO) - Cứ vào cuối tháng 11, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, đất trở nên khô ráo mẹ bắt đầu xuống giống cho vụ rau xuân, trong mảnh vườn nho nhỏ được bao bọc với những tấm liếp mành tre nhỏ nhắn, ước chừng bằng vài ba cái nong phơi lúa. Thế mà mẹ trồng bao nhiêu là rau, nào là cải cay, cải ngọt và xà lách, nào là rau mùi, rau thơm, quế, húng lủi và không thiếu vài bụi tỏi, hành, nén và dăm ba cây ớt, nghệ, gừng, ngò rí, ngò gai... Và cứ thế chúng lớn đều trong vòng tay nâng niu của mẹ, cứ mỗi sáng mẹ tưới đều cho chúng theo nhịp của của chiếc rổ tre và chiếc gáo dừa trong kiểu tưới sương mưa của mẹ, vườn rau cứ lớn dần như sức xuân tràn trề nhựa sống.
Đến độ những ngày giáp tết vườn của mẹ bắt đầu thu hoạch ăn dần trong trong ba ngày xuân nhật mà vẫn tươi rói, trong khi nhà làm gì mà có tủ lạnh để bảo quản rau như bây giờ. Chiều ba mươi tết và trong ngày mùng một, mùng hai, mùng ba, mâm cúng nào cũng không thể thiếu đĩa rau với hương thơm lừng khó tả với mùi hăng của cải, mùi thơm của rau quế, rau mùi, hành tỏi... và xanh mát mắt được bày biện qua vòng tay vén khéo của mẹ, hòa quyện trong khói hương quế hương trầm trong những bữa cúng cơm cho ông bà.
Nói đến rau con không thể nào quên món nước mắm đậm đà mà mẹ đã làm ra từ những con cá cơm cá nục. Hằng năm vào những dịp tháng ba tháng bảy những lu, hủ, vại trong nhà đều được đem ra để muối nắm với công thức riêng của mẹ và dùng để ăn quanh năm. Trong những lu vại đó mẹ cũng để dành một lu đặc biệt để làm mắm ăn tết, đó là nước mắm nhĩ được mẹ chắt lọc nước nhứt từ những con cá cơm chín rục ửng đỏ, lấy nước mắm này xong rồi mẹ mới nấu nước muối đẻ lọc nước mắm nước hai, nước ba để ăn thường nhật. Trong ba ngày tết bảy ngày xuân được ăn thịt heo bánh tráng cùng với rau và nước mắm của mẹ thì ngon biết chừng nào...nói như cách của mẹ là “ ăn ngậm mà nghe”.
Bây giờ mẹ đã đi xa, vườn rau của mẹ vẫn được các chị kế nghiệp những bản quyền không được như trước, rau không xanh, ít mướt vì thiếu phân hoai mục tro bếp chống rét và cách tưới tắm che nắng che mưa, bắt sâu nhổ nhổ cỏ theo kiểu riêng của mẹ. Và nước mắm của chị làm cũng thiếu vị đậm, hương lừng, mặm mà như cuộc đời tảo tần chắt chiu của mẹ. Tay cầm nắm tâm nhang cúng mẹ, với những món ăn mẹ thích thưở sinh thời lòng con nặng trĩu với niềm rưng rưng nhớ mẹ. Lại một mùa xuân vắng mẹ, vườn rau vắng mẹ sớm hôm cũng đượm buồn theo... và hương xuân cũng vơi đi ít nhiều.
PHAN QUANG MƯỜI