(QNO) - Cây dầu mây chỗ ngõ nhà ông ngoại tôi lại thêm một mùa trái. Trái đỏ mọng căng ra trong lớp vỏ dày vàng tươi rụng đầy một góc vườn, đẹp ơi là đẹp. Trái dầu mây, không thấy công dụng gì, nhưng nó là món ăn đắt giá trong vô số "thực đơn" của mâm cỗ tuổi thơ.
Tôi không biết cây này mọc tự bao giờ, chỉ biết anh em nhà tôi, dang mấy cánh tay ngây thơ ra ôm cũng không xuể. Còn độ cao, với những đứa trẻ 5,6 tuổi, cứ gọi là… ngút mắt. Vỏ cây sần sùi, nhiều lớp nứt nẻ màu xám đỏ. Thân cây cao to, mọc thẳng, lá dài và dày trùm mát rượi cả một khoảng vườn. Ba tôi nói, gỗ dầu mây không tốt lắm, nên chẳng thèm hạ nó xuống để đóng bàn đóng tủ. Giờ tôi thấy cây này số hên, nhờ vậy mà trường thọ. Dầu mây đã sừng sững ghi dấu nguyên vẹn thời thơ ấu của anh em nhà tôi.
Những ngày hè oi ả trốn giấc ngủ trưa, anh em tôi lẻn ra nhà ông ngoại, lủi thủi lấy cọng cỏ xoi hang cun cút. Loài vật bé tí này thật đặc biệt, có chân có càng hẳn hoi, nhưng toàn đi thụt lùi. Bắt cun cút phải thật kinh nghiệm, nếu không, chúng lui lui rồi lẩn mất vào cát. Sụp hang. Cun cút thường sống tập trung nơi cát mịn hoặc đất mịn. Ở góc sân, góc nhà. Mỗi hang xoáy tròn, cỡ bằng cái đồng xu rất đẹp. Độ lớn nhỏ của hang tỉ lệ thuận với kích thước “hang chủ”. Thích nhất là những bạn ngụy trang nhà mình dưới gốc mấy bụi cỏ gấu. Nhưng làm sao qua được con mắt rành rõi của những đứa trẻ suốt ngày chỉ biết quẩn quanh đến thuộc lòng từng mô đất, từng rễ cây trong khu vườn được mang tên Gò Giỏ này? Nên sau một hồi “thu hoạch” được một mớ sinh vật bé tí đi thụt lùi, chúng tôi rủ nhau thả cho lũ cun cút lại đi xây tổ ấm khắp nơi nơi, để rồi hôm sau ra bắt tiếp.
Dưới gốc dầu mây, mỗi trưa, nếu không đi rúc vườn hàng xóm, tuổi thơ tôi lấp lánh những trò chơi giản dị, hiền như cây cỏ, trong veo như bầu trời trưa hè ngả màu xanh thu. Rồi từ đó, chúng tôi đã lớn lên và xa dần tuổi mơ mộng. Xa dần xa dần khoảng vườn bình yên. Nghĩ cũng lạ, người ta thường chỉ cảm nhận được hạnh phúc, khi nó vuột khỏi tầm tay.
Một ngày giữa mùa giãn cách, lòng cứ nghẹn lại khi theo dõi bản tin nóng Covid-19, khi tiếng còi xe cấp cứu trở thành thanh âm quen thuộc, khi nhìn từng đoàn người hành hương về quê nhà, tôi mới thấm thía giá trị hai chữ bình an. Mỗi ngày nhận bao nhiêu lời thăm hỏi từ học trò, bạn bè, ai cũng gởi cho nhau lời nguyện cầu bình an. Tôi thấy mình may mắn quá. Và niềm hạnh phúc giản đơn của tôi là trở lại khu vườn xưa, bên gốc dầu mây to ôm không xuể. Tôi dang tay nhặt đám trái vàng trái đỏ xếp thành hình trái tim và tìm hang cun cút ẩn mình trong đám cỏ gấu. Trong tiếng rì rào của gió, tôi nghe như mình đã chạm vào được khoảng trời thơ ấu. Hít thật sâu bầu không khí trong veo, thơm nồng mùi đồng nội và cả mùi găn gắt của trái dầu chín, tôi bỗng giật mình vì tiếng “cộc… cộc… cộc” của chú gõ kiến.