Có đôi lần, bạn gửi ảnh hoa cỏ trong vườn nhà bạn. Tôi ở nơi xa, nghe bạn kể chuyện vườn nhà mà thương nhớ vườn xưa của mình. Vườn xưa không nhiều hoa nhưng nhiều cây trái cha vun trồng sau những ngày về phép.
Là cây hồng quả mọng đỏ lúc trời thu. Là những trái ổi đào lúc lỉu trên cành, dậy mùi thơm, rủ chim về rỉa quả. Là hàng hoa dọc lối từ cổng vào sân, ngắt hoa hút mật, tôi gọi là hoa ký ức.
Là nụ hoa chanh tím nhạt, bung cánh trắng ngà, nhỏ thơm dìu dịu như một sự khiêm nhường lặng lẽ. Là đám rau diếp cá mọc tràn mướt xanh bên bờ giếng, mẹ đã thức bao đêm cặm cụi giã lá đắp trán hạ sốt cho những đứa con…
Vườn xưa, nhớ sao tiếng cười chị hồn nhiên, lanh lảnh giòn tan trong trò chơi trốn tìm, đuổi bắt, tắm mưa. Thời gian vắt rêu lên kỷ niệm, vắt tuổi lên đời tôi, vắt màu sương mây lên tóc mẹ. Tôi nhớ mẹ của ngày tóc mướt xanh, áo hoa vàng thơm hương nắng. Mẹ ngồi bên thềm giếng xanh rêu, đôi bàn tay gầy yêu thương vò mớ tóc rối bời, khét cháy cho chị em tôi. Ngày chuyển nhà về phố mẹ khóc. Tôi nào hay mình đã đánh mất vườn xưa
Phố nhiều mới lạ dẫn dụ một đứa trẻ hơn thị xã nghèo ở huyện. Rồi tháng năm vội trôi, chuyện áo cơm đưa đẩy tôi trôi đi giữa phố. Buồn vui lặng lẽ. Để một ngày nhận ra lạc trong vội vã, lo toan, tất bật, tôi khát chờ những khoảng lặng.
Trở về trên chuyến xe hoài niệm, tìm lại vườn xưa trong trí tưởng với biết bao day dứt, nhớ thương. Mắt đã cay khi lạc trên chốn cũ. Cảnh xưa đâu còn. Người xưa cũng đã đi rồi. Dẫu biết rằng có đổi thay mới là cuộc sống. Nhưng sao lòng ngậm ngùi, muốn giữ lại chút gì từng đã thân thương.
Vườn xưa còn là ngát hương bông nhài trắng trước sân nhà nội. Ngắt bông hoa, ủ giữa lòng bàn tay nhỏ, ngỡ rằng níu được hương thơm ngát những ngày sau. Nhớ những sớm mai theo chân nội ra vườn, đợi chờ quả na mở tròn căng mắt.
Nhớ hai cây nhãn to đầu cổng. Hè nào về chơi, nội cũng dặn đứa cháu nhỏ đừng trèo cây kẻo ngã. Nhưng tôi thường quên lời nội dặn rất nhanh, đợi nội nghỉ trưa, nhanh chân trèo vắt vẻo trên cao, bẻ cành, ăn quả.
Nội thức giấc, cầm chổi khua khoắng quét sạch đám vỏ, hạt vương vãi dưới gốc cây, lòng thầm bao dung với đứa cháu nhỏ. Bao mùa mưa nắng đi qua, cây nhãn già cỗi dần không còn đậu quả, chỉ còn những cành cây xù xì vươn tán rộng, như vẽ vào thinh không những nếp gấp thời gian…
Nội đã mệt rồi. Giờ nội ngồi lặng yên ngó khoảng trời xanh qua ô cửa sổ, đôi mắt bàng bạc cạn vơi như không năm không tháng. Có khi nội ngồi nói chuyện một mình. Những câu chuyện từ những năm nảo năm nào xa xưa lắm.
Chuyện thật lẫn chuyện hư không. Bữa tôi về thăm, cầm đôi bàn tay gầy xanh xao của nội, thật lâu sau nội mới ngẩng lên thảng thốt hỏi “Cô về chơi… à, ừ…”. Tôi khóc. Nội cũng khóc. Tôi nhìn ra khu vườn xanh nhiều gió. Lòng đan những nỗi buồn. Nghe tiếng rơi thật khẽ, là gió thổi lá rụng trong vườn hay tiếng mùa trôi đi quá vội, nội ơi…