Ngày nhà giáo ở nơi đặc biệt

DIỄM LỆ |

Ở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh (xã Sông Trà, Hiệp Đức), học viên gọi cán bộ, nhân viên là thầy, cô. Thầy cô ở cơ sở này không gắn với phấn trắng bảng đen, mà gắn với những công việc cho từng con người cụ thể để động viên, uốn nắn họ quay lại nẻo thiện.

Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thuyết trình về tác phẩm tri cân thầy cô tại hội thi báo tường. Ảnh: D.L
Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thuyết trình về tác phẩm tri cân thầy cô tại hội thi báo tường. Ảnh: D.L

 Sáng sớm hôm qua (20.11), hơn 150 học viên (HV) tham gia hội thi báo tường của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã sẵn sàng. Bằng những nét vẽ của HV, câu chuyện của những “thầy cô đặc biệt” được họ tái hiện. “Chuyến đò thầm lặng”, “Phía trước là bầu trời”, “Người lái đò”, “Vượt sóng”... là những cái tên mà HV đã đặt cho các tác phẩm dự thi của mình. HV Trần Huy C. tâm sự: “Tuổi 16 tôi bắt đầu nghỉ học, theo chúng bạn tập tành ăn chơi. Ban đầu chỉ là tụ tập cà phê thuốc lá, sau này bị lôi kéo lao vào ma túy. Lúc đầu chỉ là thử vì cái lạ, nhưng thử rồi không bỏ được. Gia đình có thứ gì bán được tôi bán hết, cho đến khi mẹ tôi chịu không nổi nữa thì nhờ công an đưa tôi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

C. kể, lúc đầu vào cơ sở thấy sợ vì nghĩ nếu không có ma túy mình sẽ chết. Nhưng cán bộ, nhân viên cơ sở đã ở bên, động viên, chữa trị những lúc lên cơn nghiện. Đến bây giờ, C. cảm thấy ân hận khi đã từ bỏ tuổi học trò, từ bỏ cuộc sống tươi đẹp, từ bỏ những ngày 20.11 cùng đám bạn tri ân thầy cô. Những cán bộ, nhân viên ở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã trở thành những thầy cô giúp C. uốn nắn lại hành vi để có thể quay về với cuộc sống bình thường. Dẫu biết rằng cuộc trở về lắm trắc trở, khó tránh khỏi những cám dỗ, nhưng bây giờ, C. cho biết mình như đang dần được “sống” lại.

HV Đặng Ngọc C. khi từ bỏ mái trường cũng là lúc sa vào con đường nghiện ngập. Cuộc sống của Ngọc C. cứ trôi dài theo những cơn nghiện, những hầm vàng, những làn khói chết người. Anh nói: “Khi được đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, tôi đã là một cái xác không hồn. Lúc đầu rất khó khăn, nhưng rồi tôi đã được các thầy cô ở bên, giúp đỡ, giáo dục để tôi quay lại làm người. Nếu không đến cơ sở cai nghiện, không có thầy cô, có lẽ tôi đã không còn được sống trên cuộc đời này nữa. Thầy cô là những người thầy đặc biệt, không dạy chữ nhưng dạy cho những kẻ lầm lỗi quay lại làm người”.

Ngày 20.11 không hoa không quà, niềm vui đối với những thầy cô đặc biệt ở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh là những lời chúc chân tình của HV. Công việc của họ là ngày đêm kiên trì giúp HV cắt cơn, cai nghiện, chữa bệnh, giáo dục thể chất, lao động công ích, học nghề... để quay lại với con đường làm người lương thiện. HV có cai nghiện được hay không phụ thuộc rất nhiều vào cán bộ của cơ sở, nhưng khi tái hòa nhập cộng đồng có thành công hay không lại phụ thuộc vào người thân, bạn bè, xã hội. Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh cho biết, với mỗi HV khi bước chân vào cơ sở thì chúng tôi sẽ giúp họ cai nghiện, giáo dục lại hành vi của họ, đào tạo nghề để khi quay về với gia đình, HV xác định được hướng đi đúng đắn. Ngoài hoạt động chuyên môn thì cơ sở cũng cố gắng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như cho HV giao lưu với thanh niên các huyện, tổ chức cho HV chơi bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, giao lưu ca hát nhân các dịp lễ, tết. Và 20.11 là một dịp đặc biệt để HV nói lên suy nghĩ của bản thân, nhìn nhận lại bản thân bằng chính nhận thức của mỗi người qua hội thi báo tường. Khi họ trở về, mong rằng gia đình, xã hội sẽ là điểm tựa vững chắc giúp họ không tái nghiện, trở thành những người có ích hơn.

TAGS