Mây xuống thấp hé trời cao chót vót
Triều dâng xanh ngập bến một phương trôi
Gió xuân thì dạt ngàn lau heo hút
Lời ca vui cỏ dựng bạt cung đồi.
Nguồn diệu vợi bờ xa em ngó thấy
Sớm mai này hạt sẽ nở thành hoa
Nếu vì tựa ngả vào nhau khụy xuống
Suối sẽ buồn khi vắng bặt âm ba.
Mây lang thang qua dặm ngàn hốc đá
Vừa trôi về rồi lại vội đi xa
Không thể hiểu vì sao hương quấn sắc
Sắc muôn đời túy lúy khúc cuồng ca.
Mùa u ám bọc gầy tay trong túi
Nghe quanh mình nhịp đập cũng tàn nhanh
Mây ra biển chốc gối đầu lên núi
Lớp sóng xanh vỗ miết nhẹ bên gành.
Thời gian đi sắc ủ vàng trong lá
Lẽ thật nào vườn xuân vẫn là xanh.
ĐÌNH QUÂN