Một năm bay vèo như cái nháy mắt. Tưởng như mới xốc ba lô ra khỏi nhà ngày hôm qua nhưng ngoảnh đầu nhìn lại thì đã nửa tháng Chạp. Thời điểm tết đang cận kề, tôi - thân con gái xa quê thấy nhớ nhà đến lạ, chỉ muốn bỏ hết những vướng bận cơm áo để quy về cố quận.
Anh Hiệu - chị Hiệu hô hát đối đáp tại hội chơi bài chòi ở phố cổ Hội An. Ảnh: SONG ANH |
Quê hương tôi là xóm nhỏ bên sông Bàn Thạch. Xóm nghèo, làm ruộng nuôi bò, quanh năm thấp thỏm với những lo toan nhưng tết đến thì rộn ràng phải biết. Chắc là nhờ hội đánh bài chòi.
Ký ức của tôi về những ngày sắp tết, là lũ con nít cứ chộn rộn, lấp ló trước cái sân lẫm (nơi làng thờ cúng) thăm chừng xem người lớn đã dựng chòi chưa. Ra thăm mà chưa thấy động tĩnh gì thì bụng dạ bất an, không có bài chòi sẽ chẳng thành tết - người dân quê tôi, từ già đến trẻ ai nấy cũng đều nghĩ thế. Rồi có một hôm đi học về, bất ngờ thấy mọc lên mấy cái chòi cao ráo thì mừng... dấp té luôn. Cả bọn ào vô, mỗi đứa leo lên một cái chòi ngồi chễm chệ. Mùi của tranh khô, của tre tươi nghe mới thơm tho làm sao. Đứa nào cũng cười tít mắt, yên tâm rằng tết này sẽ vui, rất vui.
Gọi là đánh bài nhưng trò này dễ chơi. Chỉ cần đăng ký với Ban tổ chức, nộp vào một khoản tiền, sẽ được bố trí về chòi. Khi đã đủ “nhân sự” ở các chòi, trò chơi bắt đầu. Phần thưởng cho chòi thắng cuộc là số tiền mà các chòi vừa nộp, chòi thắng sẽ gửi lại Ban tổ chức số tiền chòi mình đã đóng. Cuộc chơi được bắt đầu bằng trống lệnh, anh Hiệu hai tay ôm lắc ống (được đặt giữa các chòi) có chứa những thẻ bài tỳ xóc, rồi rút ra một lá bài (lá bài là những thẻ tre, có vẽ hoặc dán hình mang ý nghĩa tượng trưng được ứng với mỗi câu khai và có tên gọi như: Nhứt Nọc, Nhì Nghèo, Tam Quăng, Tứ Cẳng, Ba Gà, Bảy Thưa,…). Cùng với hành động rút bài của anh Hiệu thì tiếng trống chầu thúc liên hồi. Anh Hiệu vừa hát, vừa làm động tác rồi hô tên con bài.
Một thủ pháp hay của trò chơi bài chòi là nghệ thuật kéo dài sự hồi hộp của người chơi. Giai điệu của bài chòi, điệu bộ diễn, gây cho người ta cảm giác tò mò, thích thú. Họ thích nghe, thích chơi và thích cảm giác được trúng thưởng mỗi khi hô tên con bài.
Niềm vui hồi nhỏ của tôi - chắc cũng như các bạn cùng trang lứa, là mặc đồ mới ra lẫm xem người ta đánh bài chòi. Đặc biệt háo hức khi có người quen nào đăng ký chơi thì xin được leo lên sàn chòi ngồi. Sẽ hếch mặt lên với lũ bạn đang đứng dưới chân chòi. Thấy oai lắm lắm. Càng thích hơn nữa nếu chòi đội mình thắng, vì ít nhiều gì thì nhóc ngồi trên chòi cũng được lì xì.
Bài chòi vừa là trò chơi vừa là nghệ thuật dân gian, bình dị từ tiến trình tổ chức đến cách biểu diễn, lời ca tiếng hát... Tất cả đều giản dị mộc mạc như đời sống của người dân vậy. Nhưng nó lại chính là cái nôi, là dòng nước mát, nuôi dưỡng và nâng đỡ tâm hồn của bao thế hệ.
*
* *
Ba tôi mê bài chòi, nếu một mùa xuân nào không được chơi bài chòi thì y như rằng năm ấy ba chẳng có... tết.
Sáng nay ba lại gọi điện giục con gái về quê ăn tết.
Nhất định tết này con sẽ về, sẽ cùng ba đi đánh bài chòi...
BÍCH NHÀN