Tạm ứng mùa xuân từ tháng chạp
Qua giêng trả lại, cuộc chơi tàn
còn gió đông nào đem nhốt sạch
Kẻo lòng trở lạnh dửng dừng dưng
Em là quyển lịch không tờ cuối
tôi biết làm sao gọi bốn mùa.
Cứ mượn vay hoài đêm trừ tich
Cứ nắm bàn tay. Chỉ gió lùa...
Mai kia mốt nọ xuân đà chín
giả bộ vô tình ai ngó lơ
Lẳng lặng mà nghe cờ kinh đến
nếu không “nhứt nọc” cũng “nhì trò”...
Em là cờ đánh không chừa nước
Là bát rượu xuân chẳng giọt thừa
Tôi làm pháo nổ tan tành xác
Ai bước chân qua chẳng chạnh lòng
Cứ mượn ngày Giêng từ tháng Chạp
Có quỵt rồi xuân cũng chẳng về
Ngoài ấy buông nêu và dựng rạp
Trống đình chệnh choạng cỏ đường quê.
Ơi đường quê bước... không hề đến
Một cuộc tình đi chẳng trở về
Lẳng lặng mà nghe xuân hò hẹn
Đành hẹn hò thôi... Xuân cứ xuân!
NGUYỄN TẤN SĨ