LTS: Robert Munsch là tác giả người Canada gốc Mỹ, chuyên viết về truyện thiếu nhi. “Love you forever” là một trong những cuốn truyện tranh thiếu nhi bán chạy nhất thế giới từ khi nó được xuất bản vào năm 1995; viết về tình yêu vô bờ bến của mẹ dành cho con đầy xúc động, khiến nhiều phụ huynh rơi nước mắt, nhiều độc giả nhí đón đọc..
Một số hình ảnh minh họa trong “Yêu con mãi mãi”. |
Một người mẹ bế đứa con mới lọt lòng trên tay, nhẹ nhàng đu đưa, mỉm cười khẽ hát: Mẹ sẽ yêu con mãi mãi/ Mẹ vẫn luôn thích con/Miễn là khi mẹ còn trên cõi đời này/ Đứa con bé bỏng vẫn luôn bên mẹ...
Đứa bé lớn lên theo từng ngày. Đến khi hai tuổi, cậu chạy quanh ngôi nhà, nghịch ngợm lôi những cuốn sách ra khỏi kệ, lôi cả đồ ăn ra khỏi tủ lạnh và thậm chí còn lấy chiếc đồng hồ đeo tay của mẹ rồi vứt bỏ vào nhà vệ sinh. Đôi lần người mẹ la lên: “Đứa trẻ này khiến tôi phát điên”. Nhưng khi đêm về, lúc cậu bé ngủ say, người mẹ mở cửa vào phòng và âu yếm nhìn con trẻ, lại ru con trên tay: Mẹ sẽ yêu con mãi mãi/ Mẹ vẫn luôn thích con/Miễn là khi mẹ còn trên cõi đời này/ Đứa con bé bỏng vẫn luôn bên mẹ...
Lên 9 tuổi, cậu bé chẳng bao giờ muốn ăn cơm tối, không muốn đi tắm và có những lúc dùng những lời lẽ không hay khi ông bà đến thăm. Khi đó người mẹ lại muốn bán cậu ta cho sở thú. Nhưng đêm xuống, cậu bé ngủ say, người mẹ lại nhẹ nhàng mở cửa vào phòng và âu yếm nhìn con. Nếu như đứa bé thật sự ngủ say, mẹ lại bế con trên tay và đong đưa, mỉm cười hát ru: Mẹ sẽ yêu con mãi mãi/Mẹ vẫn luôn thích con/Miễn là khi mẹ còn trên cõi đời này/ Đứa con bé bỏng vẫn luôn bên mẹ...
Cậu bé lớn lên từng ngày cho đến khi trở thành một thiếu niên thực thụ, rồi có những người bạn mà mẹ trông rất kỳ lạ, cậu mặc những bộ quần áo hay nghe nhạc cũng kỳ lạ. Người mẹ khi đó cảm thấy như mình đang ở trong vườn thú! Nhưng đêm về, cậu thiếu niên ngủ say, người mẹ lại rón rén mở cửa phòng con, nhẹ nhàng đến bên cạnh giường. Nếu như con ngủ say, mẹ tưởng như mình đang bế con trên tay, đong đưa khẽ hát: Mẹ sẽ yêu con mãi mãi/ Mẹ vẫn luôn thích con/Miễn là khi mẹ còn trên cõi đời này/ Đứa con bé bỏng vẫn luôn bên mẹ...
Đến tuổi trưởng thành. Anh ta ra đi và có ngôi nhà riêng của mình ở thị trấn. Thỉnh thoảng, người mẹ tự lái xe vào thị trấn. Nếu khi tất cả bóng đèn điện trong ngôi nhà của đứa con trai tắt đi, người mẹ như đang mở cửa vào phòng con và âu yếm nhìn nó. Nếu anh ta ngủ say, mẹ lại ru con trên tay và hát: Mẹ sẽ yêu con mãi mãi/ Mẹ vẫn luôn thích con/Miễn là khi mẹ còn trên cõi đời này/ Đứa con bé bỏng vẫn luôn bên mẹ...
Đến khi người mẹ già đi. Một ngày nọ bà gọi cho con trai: “Con hãy đến bên mẹ, mẹ thấy mình không còn khỏe nữa rồi”. Anh ta đến cửa, người mẹ già cố cất lên giọng hát nhưng bài hát cũng không thể trọn vẹn, được mỗi 2 câu: Mẹ sẽ yêu con mãi mãi/ Mẹ vẫn luôn thích con… Anh ta bồng mẹ mình trên tay, đu đưa và khẽ hát: Con sẽ yêu mẹ mãi mãi/ Con vẫn luôn thích mẹ/Miễn là khi con còn trên cõi đời này/ Mẹ luôn ở bên con...
Trở về nhà, người đàn ông đứng lại hồi lâu trên cầu thang. Rồi anh ta mở cửa phòng nơi đứa con bé bỏng của mình đang ngủ ngon. Anh ta bế con trên tay, ru con và khẽ hát: Ba sẽ yêu con mãi mãi/ Ba vẫn luôn thích con/Miễn là khi ba còn trên cõi đời này/ Ba luôn ở bên con.
ROBERT MUNSCH (KIM OANH dịch)