tiếng nấc đã mờ xakéo lệch nụ cười phía ánh nhìn phía mây phíadòng sông có cánh đồngnghiến thời gianâm âm dế giun trong buồng phổi
tôi và em hiểu nhau qua giọt mưa rơi
những giọt mưa tròn mọng
nỗi buồn không tên không tuổi không cỏ cây
không bày trò thất tình
và yêu nhau không nhớ trước sau
tiếng nấc chiều qua là đêm rất thưa
kéo ra khỏi cuồng siết dòng xoáy nuốt trôi ánh mắt
nơi có căn lều ven sông vớt đêm sao rớt vớt điệu ho khan
bên mái tranh cơn gió xô nghiêng tiếng mọt nghiến thời gian
tôi và em hiểu nhau qua khuôn mặt mờ chân dung
khuôn mặt có hình đóa sen không lá biếc
nghẹn chứa thời gian
trườn qua đêm xa ngái
buồn mây bay buồn như buổi chiều có tiếng chim tha câu kinh khổ
đau như mây trắng trôi đi trôi lại
bỗng có tiếng gà
gáy bầm giấc trưa.