Phạm Văn Hậu (SN 1994, trú tại thôn 1, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước) đã bỏ ma túy được 2 năm 4 tháng. Hậu chia sẻ: “Cai nghiện ma túy thật vô cùng gian nan. Em được như thế này là nhờ tình yêu thương, sự quan tâm, động viên của gia đình và cộng đồng xã hội”.
Nhà Hậu ở sát chân núi. Để vào được nhà, chúng tôi phải vượt qua những bờ ruộng quanh co, gập ghềnh được tạo từ việc khai hoang của người dân nơi đây. Từ nhà Hậu nhìn ra là một màu xanh ngắt của núi rừng và đồng lúa. Nơi ấy, 1 con bò và 2 con trâu của Hậu đang thảnh thơi gặm cỏ. Hậu kể, sau khi tốt nghiệp THPT, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em nghỉ việc học rồi theo bạn bè ra Đà Nẵng tìm việc làm. Sau gần 3 năm làm thuê ở phố thị, Hậu về quê lập gia đình và phụ giúp cha mẹ công việc ruộng vườn. Những lúc rảnh rỗi, Hậu thường đến nhà người cô ruột ở thôn 2 chơi với người em họ. Vốn là con nghiện và buôn bán trái phép chất ma túy nên người em họ rủ rê Hậu “dùng thử hàng trắng cho biết”. Nghe lời, Hậu dùng thử. Một lần, hai lần rồi Hậu đâm nghiện cái chất chết người đó lúc nào không hay. Bao nhiêu tiền làm ra, Hậu đem nướng vào ma túy.
Anh Hậu xây dựng cuộc sống mới sau khi từ bỏ ma túy. Ảnh: P.N |
Ông Nguyễn Văn Đáng - Trưởng Công an xã Tiên Cảnh kể, năm 2014, trong lúc tuần tra trên địa bàn, ông phát hiện Hậu điều khiển xe máy chở 3 nên yêu cầu dừng xe lại để xử lý. Khi ông kiểm tra hành chính, phát hiện trong túi quần của Hậu có 2 ống xi ranh và 1 tép ma túy. Vì số lượng ma túy không đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự nên công an xã chỉ xử lý hành chính và mời gia đình Hậu đến làm việc. Kể về việc này, ông Phạm Văn Đào - cha của Hậu, cho biết, khi đó ông mới hay người con trai duy nhất của vợ chồng ông bị nghiện ngập. Cả gia đình, nhất là mẹ và vợ của Hậu, khóc mấy ngày liền. Sau khi nhận lỗi với chính quyền, ông dẫn Hậu về và phân tích cho Hậu nghe cả một buổi chiều. Sau đó, ông buộc Hậu phải cai nghiện. Rất may, người con trai của ông đã nhận thấy sai lầm của mình và quyết tâm cai nghiện. Trong suốt một tuần đầu, ông Đào nhốt Hậu trong phòng và khóa cửa; đến bữa, ông mang cơm đến và mở cửa cho Hậu đi vệ sinh. Sau 20 ngày, Hậu đã không còn bị ma túy khống chế.
Dù vậy, ông Đào vẫn luôn lo sợ Hậu bị bạn bè rủ rê mà quay trở lại con đường cũ. Bởi ở địa phương ông, nhiều thanh niên cai nghiện thành công nhưng sau đó bị bạn bè chèo kéo lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục sử dụng ma túy và nghiện ngập nặng hơn. Hàng ngày, ông Đào bỏ hết công ăn việc làm để theo dõi, kèm cặp Hậu. Không vào được nhà Hậu, nhiều thanh niên điện thoại rủ Hậu đi “phê thuốc”, nhưng Hậu kiên quyết từ chối và khuyên các bạn bỏ hút chích, làm lại cuộc đời.
Bỏ được ma túy, để tránh gặp lại bạn nghiện cũ, Hậu dường như không ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở nhà. Hàng ngày, vợ Hậu đi làm công nhân, còn Hậu cứ lui cui cơm nước, giặt giũ quần áo, chăm sóc con cái và chăn dắt trâu bò. Nhìn dây phơi trĩu nặng quần áo và đàn gà, vịt, trâu, bò trước nhà, chúng tôi mới thấy được quyết tâm ở người chồng, người cha trẻ này. Hậu bảo, tuy đây là công việc tạm thời nhưng nó đã giúp em ổn định tâm lý và quên đi những tháng ngày lầm lỡ. Theo ông Đáng, Hậu từ bỏ được ma túy là nhờ nghị lực của em cùng với sự quan tâm, động viên của gia đình và đoàn thể xã hội. Vợ Hậu đã luôn sát cánh với chồng vượt qua khó khăn. Vợ chồng ông Đào đã tạo điều kiện tốt nhất cho con như cho vợ chồng Hậu đất đai, trâu bò. Một người mà Hậu luôn nhắc đến khi kể về quá trình cai nghiện của mình là ông Đào Văn Truyền, Bí thư Chi bộ 1. Hầu như ngày nào ông Truyền cũng đến nhà Hậu để động viên Hậu cai nghiện. Ông Đáng cho hay, địa phương đã phân công các ngành, đoàn thể theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ từng người cai nghiện. Tuy nhiên, nếu không có sự quyết tâm của người nghiện thì việc cai nghiện cũng rất khó thành công.
Tiễn chúng tôi ra về, Hậu bảo rằng, tác hại của ma túy thật khó mà hình dung nổi. Bởi thế, bây giờ nhất định tránh xa nó, mãi mãi.
PHƯƠNG NAM