Tôi có bạn - đôi vợ chồng giáo viên ở Hội An, kể một chuyện mà ai nghe đều cảm thấy hạnh phúc. Ngày nghỉ tết cuối cùng vừa rồi, cả đôi trốn con đi xem lô tô, vì muốn tìm lại cảm giác ngày thơ bé. Cảm giác của mỗi mùa tết, bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải nhất định ghé qua các gian trò chơi, nghe hát lô tô và kỳ vọng được xướng tên lên nhận giải thưởng may mắn. Thời bé, tết chỉ có trò hô lô tô là vui. Vừa hồi hộp, lại vừa hạnh phúc khi mường tượng cái cảnh khệ nệ ôm rổ, rá, thau, nồi… - vật phẩm “săn” được ở hội tết. Nghĩ thế, bạn cũng mua một vé, hờ hững đánh dấu cho vui. Chủ yếu là nghe bài hát hàng chục năm rồi dường như chưa bao giờ thay đổi ở xứ sở này. Nghe cứ nhớ tết quê là lạ. Không ngờ mấy chục năm sống ở đời, qua mấy cái tết, tết này được trúng lô tô. Trúng thật. Một dãy hàng ngang có 5 con số hẳn hoi! Đùn đẩy cho chồng lên trình diện trước làng nhận phần thưởng may mắn. (Bạn có nói thêm là nếu ngày nhỏ được trúng 5 số thì hân hoan lắm, muốn cả làng biết mình may mắn, nhưng giờ đứng trước bao nhiêu là học trò, phụ huynh, lên nhận cái phần thưởng này cũng có một chút xíu mắc cỡ, mà lỡ “trốn con”, nó có đây đâu mà đùn lên nhận giải”). Phần thưởng lần này lại to: một chiếc xe đạp, mới cáu.ư
Anh chồng lên nhận quà, xã giao vài câu chúc tết đúng mô phạm của nhà giáo rồi bất ngờ đọc tên một cậu học trò chủ nhiệm năm trước đang lớ ngớ giữa sân đông đúc người, chắc cũng đang hân hoan khi nhận ra thầy giáo cũ. Cậu học trò ấy đi cùng với mẹ. Thường ngày, cậu học trò ấy đạp xe hằng chục cây số trên chiếc xe đạp cũ kỹ, có khi nửa chừng đường, thầy bắt gặp trò bị đứt phanh hay xe bị “trật cóc”. Cũng không hiểu cơ duyên này mà giữa đám đông lô nhô đêm hội, thầy lại nhận ra trò. Cậu học trò ấy lên sân khấu nhận phần thưởng “lộc đầu xuân” từ thầy giáo cũ. Cả đám hội vỗ tay không ngừng. Ông chủ lô tô cũng mừng không kém, hào phóng tặng thêm cho cậu học trò nọ một nồi cơm điện. Ông chủ hàng đêm đó còn thay lời muốn nói: “Với học trò, một chiếc xe đạp đôi khi là cả mơ ước”.
Việc chỉ đơn giản như vậy, mà hạnh phúc cứ từ đó lan đi. Chiếc xe đạp nọ rồi cũng sẽ được tặng cho một hoàn cảnh học trò nghèo khó khăn nào đó. Nhưng may mắn là thầy vô tình nhìn ra trò giữa đám đông. Vậy là may mắn được sẻ chia và hiệu ứng từ đám đông được nhân lên nhiều lần. Bạn tôi dĩ nhiên là hạnh phúc.
Tôi kể lại chuyện này nhân ngày Quốc tế hạnh phúc, cũng cảm thấy hạnh phúc thật giản đơn!
BÌNH ANH