Tình cây

    PHI KHANH |

(QNO) - Bưởi hai mùa ra trái thì ba tôi qua đời. Mẹ đeo tang cho cây. Tôi tin cây cũng biết khóc người trồng và chăm sóc, nên những ngày làm đám tang ba tôi, nó ủ rũ, “chịu tang” chủ một cách trung thành…

Khuôn viên vườn nhà tôi rộng chừng một sào. So với các khu vườn trong xóm thì đất vườn nhà tôi có phần khiêm tốn hơn. Đã vậy hai gian nhà trên, nhà dưới tương đối rộng, chiếm gần hai phần ba diện tích đất vườn, nên khoảnh đất còn lại trước sân ba tôi quyết chỉ dùng làm sân phơi, tuyệt đối không được trồng loại cây gì tỏa bóng, vì sợ bóng râm che khuất, khó mà phơi lúa hay phơi các loại lương thực khác. Cho đến một ngày, mẹ tôi bứng được một cây bưởi con mọc sát góc vườn; sau một hồi loay hoay tìm chỗ, cuối cùng ba chọn trồng cây bưởi gần mái hiên nhà dưới. Kể từ ngày ấy, cả gia đình tôi xúm vào chăm sóc cây bưởi, như chăm đứa trẻ vậy. Có lẽ nhờ thế mà cây mau lớn, cành lá cứ sum suê mỗi ngày. Nhìn đám lá xanh thẫm, chừng như dù không phải vò nát lá bưởi, vẫn cảm nhận được mùi thơm vừa có vị the, vừa ngào ngào, dễ chịu.

Bóng cây kỷ niệm sưởi ấm mẹ già. Ảnh: Internet
Bóng cây kỷ niệm sưởi ấm mẹ già. Ảnh: Internet

Thật khó diễn tả mùi thơm của hoa bưởi, chỉ biết là nó nồng nàn, ngan ngát cả khu vườn. Hoa trắng mướt, cánh hoa mịn màng rơi đầy sân, chị em tôi cứ để mặc hoa rụng chứ không quét đi vì tiếc. Tôi nhớ mãi sáng nào mấy chị em cũng chạy ra đếm trái. Những trái vừa mới tượng, nhỏ như đốt ngón tay, lúc lỉu trên cây và lớn nhanh từng ngày. Mẹ tôi bảo “đừng đếm, trái sẽ không đậu”. Thu hoạch bưởi đầu mùa năm ấy, mẹ tôi hái biếu vài người thân trong xóm và không quên gói ghém gửi vào Sài Gòn cho các con.

Bưởi hai mùa ra trái thì ba tôi qua đời. Mẹ đeo tang cho cây. Tôi tin cây cũng biết khóc người trồng và chăm sóc, nên những ngày làm đám tang ba tôi, nó ủ rũ, “chịu tang” chủ một cách trung thành. Bưởi sai trái thêm 3 năm sau đó, thì bão ập về, làm gãy những cành cây to. Có nhiều trái to bằng lòng bàn tay rơi đầy mặt đất. Cây bưởi bây giờ không còn sung sức như xưa, bởi mỗi năm bão về, cướp đi vài cành nhánh. Bưởi chưa kịp phục hồi, thì lại đón trận bão năm sau.

Mùa hè vừa qua, cây tự dưng héo như dự báo điều gì. Mẹ thương cây, liên tục chăm bón. Bởi tôi hiểu, mẹ muốn níu giữ kỷ vật của ba để thấy lòng ấm áp. Mẹ nay đã già, lại mắc chứng nan y. Tôi mong bưởi sống cùng mẹ, chỉ cần lá vẫn xanh, thân vẫn vững làm bạn với mẹ già; để sáng chiều gop góp lá khô đốt khói vườn nhà đỡ buồn tay chân, vui cùng con cháu...

    PHI KHANH