Tết này có về quê?

HỒNG MỸ |

Những ngày giáp Tết Canh Tý, miền Nam vẫn chưa mảy may hơi lạnh. Có lẽ ai sống tại TP.Hồ Chí Minh lâu cũng quen rồi. Thành phố này báo tin tết không bằng nắng ửng sương mờ, hoa xuân chớm sắc. Tết đến bằng đường phố trang trí lộng lẫy cùng những cửa hàng, siêu thị, khu mua sắm bắt đầu vào mùa giảm giá, gọi mời sắm sửa.

Sáng nay đi làm, cô hàng cà phê quen đón khách bằng nụ cười tươi mới. Con trai cô đi xuất khẩu lao động ở Nhật, năm nay về ăn tết với gia đình. Cô đưa tôi ly cà phê với lời chúc năm mới chan chứa mừng vui, dù còn cả 3 tuần nữa mới tết. Nhưng mà quan trọng gì, tết tự về khi ta quây quần, đoàn tụ gia đình. Niềm hạnh phúc của cô lan sang tôi, sang những vị khách khác và tràn ra cả không gian của góc phố bán buôn chào tết.

Ngang qua bờ sông, vài sà lan no cát oằn mình trườn trên những mớn nước vỗ bì bạch quanh mạn. Dọc đường đi, cần cẩu vươn cao từ những lô cốt được vây bọc kín kẽ. Thành phố còn thay da đổi thịt, lô cốt sẽ mọc ra nhiều để xây thêm nhiều công trình công cộng. Ước mơ đổi mới không phải tài sản của riêng một người, đó là ước mơ của thành phố này. Ước mơ này sẽ đi xa rộng bằng những con tàu chở hàng, sẽ vươn cao bằng những cần cẩu dựng xây, bằng những tòa nhà mang biểu tượng thời đại.

Nhớ người bạn từ thời sinh viên, vì là dân cầu đường nên chỉ nhìn loại cát, sỏi, đá là đoán chừng được sà lan đó đang chở vật liệu cho loại công trình nào. Học trò miền trung đi học đi làm, không hơn ai điều gì, lấy mỗi cái đầu để học, cái tâm để làm. Mới đó, mà cái thời gọi là “học trò” đã qua từ lâu. Đã 10 năm, đã một thập kỷ, mỗi cuộc đời được bao nhiêu lần 10 năm?  Bạn bè ngày cũ, mỗi người một hướng, tết này, về quê có gặp nhau?

Sau kỳ nghỉ tết Tây, thành phố đã trở lại guồng quay công việc thường ngày. Con đường đi làm vẫn vậy, hết góc quanh này, lại ngã rẽ khác. Triền miên, lặp lại rồi dừng đúng điểm dừng, đúng tám giờ mỗi ngày đều đặn. Văn phòng ngày giáp tết có thêm những cuốn lịch mới, giỏ quà tết từ khách hàng và đối tác. Xen lẫn những cuộc trao đổi về công việc, mọi người hỏi han nhau về kế hoạch năm mới, kế hoạch nghỉ tết. Lời kể, lời chia sẻ khiến không gian phút chốc dấy lên tình thân. Có vẻ, ngày làm việc giáp tết không chỉ dành cho nhiệm vụ được giao, mà còn dành cho những cảm xúc cũ còn đọng lại, trao gửi và hướng tới năm mới, hợp tác mới, thành tựu mới.

“Tết này lại về quê?”. Về chứ, quê là nhà, nơi có gia đình trông đợi sum vầy. Người đi xa, nhà ở khắp nơi. Có nơi lưu giữ tuổi hoa niên, có nơi lưu giữ ngày đầu lập nghiệp, có nơi lưu giữ mối tình đầu, có nơi lại lưu giữ gần như tất cả quãng thời gian để trưởng thành. Nơi nào cũng là nhà, nơi nào cũng quan trọng. Nhưng mỗi năm tết đến xuân về, ai ai cũng chộn rộn, đau đáu về một hướng: về quê.

Hết một năm đi xa, công việc, bạn bè, rộn rã ngược xuôi được gói ghém, gửi lại phố phường để trở về. Về nơi gốc gác, nơi tiếng nói quen từ khi lọt lòng, nơi ba mẹ bao nhiêu năm không nỡ rời bỏ. Và là nơi ấm áp nhất khi xuân đến - Ấm niềm vui đoàn viên.