Viết bằng niềm tin lãng mạn

NGUYỄN TẤN ÁI |

Lâu lắm mới lại đọc được những trang sách nồng nàn tình yêu cuộc sống như Phía sau tháp nắng (Nguyễn Bá Hòa, NXB Hội nhà văn, 2020). Tôi nghĩ rằng Nguyễn Bá Hòa đã ký gửi cả tình yêu và mơ ước của mình vào cuộc sống để viết nên những thiên truyện bằng một niềm tin lãng mạn.

 

Tập sách mang một không khí lãng mạn bền bỉ và cũng đã bền bỉ níu giữ bạn đọc về phía mình từ thiên truyện đầu – Giông xưa, đến thiên cuối – Xuân trên xóm cồn.

Lãng mạn trước hết là ở xử lý chủ đề. Tập truyện với 18 truyện ngắn và dày hơn 200 trang viết vẫn với mảng đề tài quen thuộc là tình yêu, tình người và cuộc sống mới. Song với đa phần người viết, mảng đề tài này thường nhiều phập phồng lo âu, thường dằn vặt trăn trở, và ít nhiều là nỗi đau đổ vỡ niềm tin, thì Phía sau tháp nắng vẫn tinh khôi roi rói một niềm tin với đất với người.

Tình yêu và niềm tin, bàng bạc trong tập truyện là tình yêu và niềm tin. Niềm tin yêu cuộc sống chi phối cách Nguyễn Bá Hòa xử lý cốt truyện. Một mối tình thơ mộng từ thuở sinh viên đến thế hệ kế tiếp cũng còn ngỡ ngàng ngưỡng mộ (Giông xưa). Cậu học trò với mối tình thầm với cô giáo ngày xưa, và vĩnh viễn thủy chung (Vàng sưa năm ấy). Ngay cả những đổ vỡ cũng lấp lánh đẹp đến độ nếu biết cuộc đời ân hậu thế thì ai cũng sẵn lòng nếm trải những đổ vỡ. Làng quê, làng quê trong những trang viết của Nguyễn Bá Hòa dẫu có va chạm với thời kỳ hậu công nghiệp thì vẫn cứ óng ánh một màu cổ tích. Có cảm giác chốn quê đã chọn góc linh hồn tác giả mà trú ẩn. Cánh đồng vẫn vàng hoa cải, xuân vẫn về trên xóm cồn, dòng sông vẫn đợi nắng, quê vẫn vàng sưa…

Và những câu chuyện tình yêu trong tập truyện thật tinh khiết tinh khôi. Hình như các nhân vật trong truyện đã được mặc định một khoảng cách cổ điển để khu vườn tình yêu đúng nghĩa là một bầu không khí vô trùng. Suốt trong những câu chuyện tình yêu mà tác giả say sưa tô điểm tôi chỉ kịp nhìn thấy một cái nắm tay “qua con mương nhỏ, bỗng Khang cầm tay Hạnh, đường về nhà sao ngùi ngụi mến thương” (Một chiều xuân).

Chính phẩm chất lãng mạn nguyên trinh ấy trong tác phẩm của Nguyễn Bá Hòa làm tác phẩm đáng yêu và gợi lên một tình yêu lãng mạn vào cuộc sống.

Mỗi người viết chỉ cần chọn cho mình một đối tượng để viết, và viết bằng cả tình yêu dành cho người đọc, có lẽ tác giả đã lựa chọn và loại bỏ một số độc giả chăng khi chọn cho mình niềm tin lãng mạn để cầm bút?