Lần bế giảng cuối cùng năm nay thật đặc biệt, phải đeo khẩu trang, phải giữ khoảng cách và không có những vòng tay luyến lưu, những cái ôm thầy cô, bạn bè vì nỗi ám ảnh mang tên Covid. Ấy nhưng, tâm hồn hoa niên của lũ chúng tôi cùng thầy cô giáo vẫn dâng trào cảm xúc yêu thương.
Những khoảnh khắc chực như tan ra trong tiếng ve sôi ồn ào. “Ngày xưa” hình như cũng đang thấp thoáng bên khung cửa sổ, chứng kiến học trò cùng nhau chạm vào khoảnh khắc thiêng liêng trong cuộc đời mình: lễ bế giảng cuối cùng, lễ bế giảng đặc biệt.
Người đọc Du Mục hẳn sẽ vô cùng ám ảnh dòng tâm sự: “Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay”. Bước chân của thời gian vô tình không chờ đợi, nhưng nó hiện diện ngay cả trên bàn tay mẹ, tóc thầy, bàn ghế, chỗ ngồi, lớp học…
Mới hôm nào, tụi học trò còn là những bé con bước đi trong những dòng văn của Thanh Tịnh: “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi cũng đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.
Chớp mắt, đã trở thành những cô cậu học trò cấp ba đầy kiêu hãnh. Và rồi, như những đóa hướng dương vươn mình về ánh sáng, khoảnh khắc này nhìn lại, học trò đã cùng nhau lớn lên suốt ba năm THPT. Thầy cô - những tâm hồn lớn - đã đánh thức khát khao chinh phục của học trò, không ngừng cổ vũ và thôi thúc học trò nỗ lực hơn mỗi ngày.
Được sống trong khoảnh khắc cuối cùng ở ngôi trường cấp ba, đối với tôi và bạn bè, chắc chắn là điều kỳ diệu. Làm sao quên được thầy cô kính mến đã chấp nhận, tôn trọng sự khác biệt của học trò và không ngừng nâng cấp phiên bản của mình để trở thành nguồn động lực lớn lao cho học trò sống tốt đẹp hơn.
Làm sao quên ơn cha mẹ đã cho những đứa con được lớn lên trong môi trường giáo dục và dạy con cái lựa chọn cách để trở thành những người tử tế. Quên sao được những kỷ niệm mà bạn bè đã cùng tạo cho nhau và trong nhau để chuyển hóa thành sức mạnh chữa lành mọi vết thương. Cảm ơn vì chúng ta đã không ngần ngại bước đến để trở thành một đại gia đình.
Chỉ còn vài tuần để “chạy nước rút” và kết thúc một chặng đường chinh phục nho nhỏ trong đời mình. Hy vọng rằng ai cũng sẽ vững vàng với tinh thần của một chiến binh. Luis Sepulveda với tác phẩm “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” thông qua nhân vật chú mèo Zorba, cái loa phát ngôn của mình, từng tuyên ngôn: “Chỉ có những kẻ thực sự dám mới có thể bay”. Hy vọng ai cũng có đủ bản lĩnh, tình yêu và trí tuệ để tập bay và tự lái đôi cánh của mình đi đến vùng trời của những điều tốt đẹp.
Có lẽ, trên hành trình chinh phục ấy, đôi khi có những ngày mưa và dông bão khiến đôi cánh của chúng ta ướt đẫm và thấm mệt, nhưng rồi ai cũng sẽ tìm được một bến bình yên khi neo đậu vào bờ ký ức trong lễ bế giảng cuối cùng đặc biệt.