“Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn” là lời nhún nhường của Thúy Kiều trong lần sang chơi chỗ Kim Trọng ở trọ, nhân lúc song thân và hai em vắng nhà. Sảy chân ở chốn hồng trần, nàng Kiều trôi dạt và dường như kể từ đó “phận mỏng cánh chuồn” được mặc định cho những phận đời tương tự, bất kể giới tính, già trẻ hay cảnh ngộ…
Nhiều diện tích dưa hấu ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc chìm trong một cơn lũ trước đây. Ảnh: Internet |
1. Bức ảnh truyền về từ hiện trường lũ quét khủng khiếp những ngày giữa đầu tháng 10.2017 ở Hòa Bình đã gây ra trường cảm xúc bi thương lẫn lộn. Có người còn nhận ra người mẹ bị chôn vùi dưới đống đổ nát dang tay ôm chặt đứa con thơ 3 tháng tuổi như cố bảo bọc lần cuối, mà đồng nghiệp nào đó ghi nhận được, chính là cô sơn nữ hát dưới suối Khanh năm nào… Trước thiên tai, sinh mạng con người trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, và còn mỏng hơn một cánh chuồn.
Có một chút ít liên hệ về hình ảnh, khi nhớ lại cảnh thi thể cháu bé Syria 3 tuổi nằm úp mặt trên bờ biển tại Bodrum (Thổ Nhĩ Kỳ) một ngày đầu tháng 9.2015 khiến cả thế giới bàng hoàng. Nhiều người thảng thốt trước hình ảnh Aylan, tên cậu bé, trong veo như thiên thần đang say ngủ bên bờ biển, nhưng thiên thần ấy sẽ không bao giờ thức giấc. Rồi những bức ảnh đất đá vùi lấp do bom đạn ở các vùng lửa khói, những khối đất đá sạt lở sau lũ ống ở vùng núi cao, những đường hầm đào đãi vàng trái phép bất thần đổ sập lên những “phu vàng” đen đúa bên dưới… Bao nhiêu thi thể được mang lên khỏi mặt đất là bấy nhiêu câu hỏi bủa vây về thân phận.
Mấy ai còn nhớ vụ sạt lở núi nghiêm trọng hồi tháng 11.2009 tại khu vực sông Nước Vin thuộc xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) làm 13 người thiệt mạng. Cả lán trại của một gia đình làm trang trại dưới chân núi lẫn lán trại của nhóm đào đãi vàng ở lưng chừng đồi bị vùi trong hàng chục nghìn khối đất đá. Đã có nhà báo lên tận hiện trường, vẫn không quên viết những dòng này trong bản tin nóng bỏng: Vì mưu sinh, những nạn nhân này đã rời xa quê hương lên đây tìm kế sinh nhai, vậy mà thiên tai đã lấy đi tất cả - tính mạng lẫn tài sản…
Nhưng chỉ là chút ít liên hệ thôi. Bởi câu chuyện buồn ở Hòa Bình, nơi vừa trải qua tình trạng khẩn cấp về thiên tai, được “kể” dưới một tâm thế khác. Mưa lớn suốt một dải từ TP.Hòa Bình đến Kim Bôi, Tân Lạc, Đà Bắc, Lạc Sơn, Mai Châu, Kỳ Sơn đã cuốn đất đá vùi lấp. Riêng ở xóm Khanh (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc), vụ sạt lở kinh hoàng sáng sớm 12.10 đã vùi chôn ít nhất 18 nhân mạng. Những con người yếu đuối ấy còn biết làm gì trước cơn thịnh nộ của trời đất?
2. Lũ dữ cuốn sập cầu Ngòi Thia ở thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) trưa 11.10 đã “đẩy” thi thể đồng nghiệp Đinh Hữu Dư, phóng viên TTXVN thường trú tại Yên Bái, cách xa khỏi hiện trường ngót 100km. Tai nạn đau lòng này một lần nữa nhắc nhớ về một nghề nguy hiểm như nghề báo. Nhưng ở góc độ con người, nhiều Facebooker đã “phân tán” suy nghĩ khi tranh luận: An toàn cho người làm báo trước hết, hay chọn nguồn tin nhanh nhạy?
Các đồng nghiệp ở Quảng Nam hẳn còn nhớ trận lũ lớn hồi năm 2004, với kiểu tác nghiệp “không giống ai” ở ngay trung tâm thị xã Điện Bàn. Nước cứ dâng lên từng chặp, nuốt dần từng khoảnh đất khô ráo, đương nhiên tiệm internet cuối cùng mở cửa - nơi các nhà báo đang loay hoay gõ tin bài truyền về tòa soạn – nước cũng xâm xấp. Thoắt cái, cả thị xã bị vây bọc tứ bề, cô lập hoàn toàn. Nhưng nhớ lại chuyến theo ca nô ngược Thu Bồn vào buổi sáng cùng ngày, nhìn con nước cuồn cuộn với những súc gỗ lao nhanh từ phía thượng nguồn, chiếc ca nô cứ nhảy chồm lên theo từng vệt sóng…, mới thấy những bất tiện khi truyền bản tin cuối ngày chỉ là chút vướng víu nho nhỏ.
Cái gọi là “phận mỏng cánh chuồn” của nàng Kiều được nhiều cụ nhà Nho xưa biện giải do tài mệnh tương đố. Còn những con người hồn hậu nhưng nhỏ bé trước thiên nhiên, họ có lỗi gì? Nếu có nét nhạc nào đủ để vuốt ve nỗi đau thầm kín ấy, không gì gần gũi bằng ca khúc “Xin cho tôi” của Trịnh Công Sơn khi ông viết: “Xin cho mây che đủ phận người/ Xin cho tôi một sáng trời vui/ Xin cho tôi đến tận nụ cười/ Cho tôi quên một nấm mộ tươi…”.
Nào biết tìm đâu những đám mây lành giăng ngang và che đủ những phận người bạc phước…
CHU THỤY