Giêng…

MAI THANH VINH |

Vương vấn chi mà trăm năm gạch thở
em sari mươn mướt mắt trần
ta dóng đôi tay ôm choàng nỗi khát
hút bóng garuda bay phía chân trời…

ngày về thung xa lạ đến chơi vơi
rêu vẫn xanh um màu gạch sẫm
như ai đó phả đêm vào nỗi nhớ
giêng tơ trời trắng sợi trăng non
tiếng của rừng như những nụ hôn
lá hôn sương
gió hôn mùi đất
gạch hôn mùa
người hôn bước chân xưa…
anh hôn em đêm không rõ mặt
và biết rằng hương sông Thu biêng biếc một màu xuân…
giêng ngọt lịm ta tìm về dáng gạch
lục bóng xưa ủ mật hương trời
vẫn điệu múa ngàn năm ru giấc
như nụ hôn đầu trai gái mới trao nhau…