Những mùa đông thơ ấu

KAI HOÀNG |

Trước gò đêm, cơn mưa nằm thở
tôi ngồi đong ký ức bên ngọn đèn chái bếp
những ngày chân sáo mười ba theo cha
mùa gió lớn lạnh run vai áo

Từ thơ ấu lưu giữ nhiều hoài niệm
đôi chân trần cha lội giữa đồng khuya
ngày mai hạt lúa nảy mầm
giấc mơ hôm qua còn treo nơi bậu cửa
tôi thả cánh diều chạm những tầng không
có mắt cha dõi theo như bất tận

Thị xã trong sương, những mùa đông nằm rụng
cây bàng lá đổ như tuổi cha tôi
nhớ khói lam chiều thơm rơm lửa ấm
chợt nhớ những lần nép sau lưng cha
mùi áo cũ gợn cay mắt ướt

Khi năm tháng đi qua, tuổi thơ trôi ngoài sông vắng
những chuyến xe kéo tôi ra khỏi mái nhà
mỗi năm lại thêm một mùa đông mới
chiều nay trên cánh võng ngày
trái tim bốn phương chỉ tôi về miền khói ấm
nơi đó vẫn còn dậy mùi áo cha và những mùa đông cũ.