Thầm ru mùa cũ...

TRẦN THANH THOA |

Vịn câu lục bát ru mình
Bóng chiều neo một ánh nhìn mênh mang
Thu phai nhuộm phiến lá vàng
Lặng thinh mơ giấc nồng nàn ca dao

Ngỡ rằng giữa chốn lao xao
Quên rồi đôi mắt chiêm bao gợn buồn
Thơ ngây gửi lại cánh chuồn
Tương tư níu mảnh trăng suông guộc gầy

Gió mùa thêu sợi khói bay
Nao nao nhớ một nét mày duyên quê
Thời gian chuốt mỏng câu thề
Nhẹ như chiếc lá dạt về xa xôi

Lở bồi năm tháng mù khơi
Về nghe hoa cỏ hát lời hồn nhiên
Thầm ru mùa cũ bên hiên
Còn ta ngồi với niềm riêng lỡ làng…