Chùm mây tháng mười một

NGUYỄN BÁ HÒA |

1. Cơn bão đã đi qua, không gây thiệt hại lớn như dự đoán của mọi người. Bầu trời tháng 11 trong xanh đến không ngờ. Nắng hơi gắt một chút nhưng chẳng sao cả, có nắng là được rồi, chả bù mưa dầm mưa dề cả tháng qua. Ông Ban nhìn qua ô cửa nhỏ, những đám mây như những chùm bông trắng đứng yên. Ông chợt thấy mình ngu ngơ, chẳng có gì là đứng yên, chẳng có gì là bất biến cả.

 
 Trước ngày mưa bão, cả nhà làm liên hoan mừng tiễn thằng Hùng, cháu nội đích tôn của ông vào trường đại học sư phạm. Hùng học giỏi, điểm thi cuối cấp các môn toàn chín với mười. Cùng lúc nộp đơn xét tuyển vào các trường đại học sư phạm, kinh tế, cả ngành y nữa và ngành nào cũng đủ điểm để trúng tuyển. Được ông bà nội tư vấn, rồi ba mẹ hướng dẫn, Hùng đã quyết định theo ngành sư phạm.

Ai cũng mừng vui, nhất là ông bà nội.

Ông bà Ban là giáo viên nghỉ hưu cũng đã hơn chục năm rồi. Ông dạy toán bà dạy văn, họ là cặp đôi hoàn hảo của ngành giáo dục đã nhiều thập niên trước. Với ông bà nghề dạy học không chỉ là thiêng liêng, cao quý hiểu một cách xa vời như những lời tụng xưng của mọi người mà đòi hỏi sự tận tâm tận hiến thể hiện trong thực tế giảng dạy. Nghề dạy học không chỉ dạy cho người mà trước hết là dạy cho chính bản thân mình. Để dạy phải học. Ông bà tự hào về điều đó, về công việc của mình, mong muốn được con được cháu đi tiếp con đường đó và thực hiện những ước mơ của ông bà còn dang dở.

Thế mà, chỉ mới chưa đầy hai tháng, thằng Hùng đã làm ông thất vọng, nó đã chuyển qua ngành kinh tế. Có cái gì đó mơ hồ lắm nhưng khiến ông đau lòng. Trước kia, thằng Hân, con trai ông, ba của thằng Hùng, đã từng làm ông thất vọng. Đã hứa với ông sẽ theo nghề giáo nhưng rồi lại đi làm việc khác. Trắng đó rồi đen đó như trở bàn tay.

Những chùm mây bông trắng bên kia ô cửa biết đâu rồi sẽ chuyển màu xám đen đổ ập xuống cơn mưa tai họa như những ngày qua chúng đánh lừa cảm giác của ông hay đó là sự thật? Ông ngước nhìn lên bầu trời lần cuối trước khi ngả người mệt mỏi trên chiếc ghế bành.

- Ba mệt vào trong nghỉ, ngồi gần cửa sổ gió mới này khó chịu lắm!

Ông nghe rõ tiếng đứa con dâu nhưng cứ mặc kệ. Thường ngày ông thương quý nó lắm. Nó cũng là giáo viên, ngày tất bật với công việc ở trường, tối về còn soạn bài chấm bài cho đến tận nửa đêm. Thằng con trai ông làm ở một công ty kinh doanh, thời gian đi về thất thường. May có vợ lo từ bữa cơm miếng nước đến công việc lặt vặt trong nhà. Ông bà chẳng giúp được bao nhiêu.

Một lần nữa nó nhắc ông vào trong nhà kẻo gió, ông giả vờ như không nghe không biết. Bây giờ thì khác rồi...

Hôm qua nghe thằng Bốn xóm trên đi thăm con học ở Đại học Kinh tế Đà Nẵng về nói có gặp thằng Hùng ở đó. Hỏi ra hai đứa nó học chung trường với nhau. Ông tức giận đến run rẩy cả người. Về hỏi con trai, nó tỉnh bơ, còn nói họ nhìn nhầm người, ba đừng bận tâm. Hỏi con dâu nó cũng bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Thì ra hai vợ chồng nó thông đồng với nhau lừa dối ông. Có gì phải làm thế, muốn cho con cái học ở đâu, học trường nào thì cứ việc. Muốn con học ngành kinh tế thì cứ cho học kinh tế, tại sao phải lừa dối ông, ông có quyền chi đâu chứ! Mà lừa dối ông cho đến bao giờ? Hay chúng nghĩ rằng ông sẽ chết trước khi thằng Hùng ra trường?

Càng nghĩ ông càng tức giận, phải chi có bà Ban ở đây để ông tâm sự. Bà Ban đi thăm con gái ở tận Sài Gòn đến cuối tháng mới về.

Cơn giận khiến ông không còn tỉnh táo nữa. Ông đứng vụt dậy gọi con dâu lớn tiếng.

- Nè, có phải thằng Hùng không đi theo ngành sư phạm nữa, vì sao phải nói dối, nói rõ nghe nào!

Con dâu tên Mai, thấy ba chồng lớn tiếng, một chút ngạc nhiên sau đó mới từ tốn trả lời:

- Ba nó rất muốn nó theo học ngành kinh tế, nhưng nó đã nghe lời ông bà nội, nghe lời con nên đã đi học ngành sư phạm rồi. Ba phải tin nó, tin con  chứ!

Con dâu Mai càng từ tốn bao nhiêu, ông càng giận dữ bấy nhiêu, nhưng nó đã nói vậy biết làm sao. Ông ngồi phịch xuống chiếc ghế bành. Chiếc ghế hơi chao nghiêng, ông có cảm giác thế, chao nghiêng, lắc lư, rồi xoay tròn, xoay tròn. Thì ra cơn chóng mặt ập đến rất nhanh. Ông ôm chặt thành ghế cho khỏi ngã nhào xuống đất. Thấy ba chồng loạng choạng, Mai hoảng sợ, gọi ngay cho chồng.

Dìu ông vào giường, lấy chăn đắp rồi đo huyết áp. Trời, huyết áp cao quá làm sao đây? Tìm viên thuốc hằng ngày ông vẫn uống khi bị tăng huyết áp đột ngột nhưng luýnh quýnh tìm mãi không ra. Ông Ban thở gấp gáp, hai tay vẫn giữ chặt thành giường, mắt nhắm nghiền.

Cũng thật may, Hân đã về kịp.

- Ba bị làm sao vậy?

- Hình như huyết áp cao, còn chóng mặt nữa, chừ phải làm sao?

- Gọi xe cấp cứu thôi!

Trong đôi mắt nhắm của ông Ban, thằng Hân đang quay tròn, thằng Hùng cũng vậy. Ông muốn nó dừng lại để nghe ông nói nhưng chúng vẫn cứ quay tròn. Ông lại níu chặt thành giường.

Tiếng còi hú của xe cấp cứu vang lên đầu ngõ nghe ran trong ngực, nhói trong lòng quá chừng.

2. Hơn một ngày nằm viện ông Ban đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa khỏe lại. Có khi sự cố này còn là nguyên cớ để các bệnh của người già phát sinh. Quả đúng như vậy, qua ngày thứ hai, bác sĩ bảo ông bị suy tim, bệnh có vẻ trầm trọng hơn. Túc trực bên ông là Hân. Còn Mai vẫn phải lo chuyện trường chuyện lớp. Lại cận ngày hai mươi tháng mười một nữa.  

Muốn gọi mẹ về nhưng sợ mẹ lo rồi ngã bệnh. Muốn gọi thằng Hùng về thì sợ nó bỏ giờ bỏ tiết, mới nhập học chẳng được bao lâu. Hân chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với ba mình. Lẽ nào vì chuyện học hành của thằng Hùng. Hân tìm hiểu mới biết thằng Hùng qua trường kinh tế rủ con anh Bốn tìm chỗ học thêm tiếng Anh, không ngờ gặp anh Bốn ở đó. Nghe nói loáng thoáng học chung học riêng gì đó, anh Bốn về kể lại với ông Ban. Chừ ông không khỏe phải giải thích thế nào cho ông hiểu đây.

Hân cảm nhận, mỗi giờ thần sắc của ông càng xấu hơn, kéo theo là nỗi lo lắng của Hân càng lớn. Hân quyết định gọi mẹ về, gọi Hùng về lỡ có bề gì...  Càng nghĩ Hân càng quẫn trí nhưng vẫn cố bình tĩnh để mọi người yên tâm.

Tiếng quạt trần kêu, tiếng người nuôi bệnh xì xào, tiếng rên la, tiếng thở dài... khiến Hân khó chịu. Muốn chợp mắt một chút mà chẳng được. Ông Ban trở mình đổi thế nằm, Hân mừng rỡ phụ giúp ba.

- Con về nhà, còn lo việc công ty nữa, ba thấy khỏe ra rồi.

- Dạ, khi nào Mai đến thì con về.

- Rứa cũng được, mà thằng Hùng...

Ông chưa nói xong đã có người đến. Học trò cũ của ông của bà biết bao nhiêu thế hệ. Nghe tin ông ốm phải nằm viện, họ đến thăm, động viên an ủi ông. Ông vui thần sắc dần thay đổi tốt hơn. Những bó hoa tri ân của bác sĩ bệnh viện là học trò cũ của ông còn hơn những liều thuốc đã uống những ngày qua.

Khách ra về, ông bảo Hân đặt hoa lên cái tủ nhỏ ở đầu giường bệnh. Ông nhìn ngắm đầy tự hào. Như chợt nhớ ra, ông dặn Hân phải mua hoa tặng cho Mai, là vợ con nhưng cũng là cô giáo. Vừa nhắc đến tên thì Mai đã đến, đã nghe thấy. Mai nói với Hân:

- Anh mua hoa cho ba, cho mẹ, cho em, cho thằng Hùng nữa, vài năm nữa hắn cũng là ông giáo.

Ông Ban nghe Mai nói sững người.

- Con nói cái gì? Thằng Hùng cũng là ông giáo sao? Không phải nó đang học kinh tế hả?

- Ai nói với ba như vậy? Có phải vì việc này mà ba đổ bệnh?

- Một phần thôi, tại ba già rồi nên sinh bệnh. Mấy bữa nay nằm ở đây ba đã nghĩ kỹ rồi, việc gì có ích cho xã hội phù hợp với năng lực của mình thì làm. Chuyện ép thằng Hùng đi ngành sư phạm là ba sai. Ba xin lỗi các con.

- Không sai đâu nội ơi! 

Nghe tin ông nội đau, tan học thằng Hùng vội vã đón xe về ngay, nãy giờ đứng phía sau hóng chuyện mà không ai biết. Hùng nói thêm để nội yên lòng.

- Con tự nguyện theo ngành học này, không ai ép buộc con đâu. Cuộc đời của ông bà nội, của mẹ đã cho con cảm nhận tốt đẹp về nghề dạy học.

Hân đùa:

- Còn nghề của ba Hân này thì sao?

Ông Ban cắt ngang câu chuyện.

- Đã nói rồi, nghề nào có ích cho xã hội phù hợp với mình thì mình chọn, thằng Hân không phù hợp với nghề giáo đâu.

Ông định gượng ngồi dậy nhưng vẫn thấy còn mệt nên lại nằm xuống.

- Ba hết đau rồi, chỉ hơi mệt một chút thôi, ngày mai là hai mươi tháng mười một, xin cho ba xuất viện, nếu mẹ các con về kịp thì vui biết mấy.

- Tui đây!

Bà Ban xuất hiện với một bó hoa tươi thắm trên tay. Không rõ hoa của học trò tặng bà trên đường đến đây hay hoa bà mua tặng cho ông.

Bên kia khung cửa bệnh viện, trên bầu trời những chùm mây bông trắng vẫn đứng yên, không đổi trắng thành đen, chùm mây tháng 11 có khác...