Về soi bóng nước

LÊ TRÂM |

1. Nàng chu mỏ, ưỡn bộ ngực căng đầy, rồi thở ra, buông một câu: anh thiệt xạo, làm gì có cái ngôi làng như thế?

 
 Khang cười, không tin à? Thì anh đã bảo, ngôi làng ấy đã chết, từ lâu. Mà tại sao nhỉ? Có phải vì những cơn lũ hằng năm? Thì năm nào chả có lũ lụt mà đã chết hẳn đâu? Vậy vì thứ gì khác? Không lẽ, Khang bất chợt nghĩ, là vì những cái dự án, những thể loại dự án, những thủy điện chết tiệt ấy chẳng tha một ai…

Những ngày này cả thế giới điên đảo vì cơn bệnh lạ. Lúc đầu là bệnh cúm lạ, sau này gọi  bằng đủ thứ tên gì gì đó, nhưng đâu đã chịu dừng lại. Mỗi ngày càng thêm phức tạp và nguy hiểm. Từ người hiểu biết kém cho đến những kẻ thông thái, từ các quốc gia kém phát triển đến các nước dẫn đầu thế giới không phải đang điên đầu với cơn đại dịch đó sao? Mà vẫn chưa có câu trả lời, rồi sẽ ra sao, bao giờ thì kết thúc? Và một câu hỏi rợn người, rồi thế giới loài người sẽ đi về đâu? Nơi nào là nơi chốn yên ổn trên trái đất này, để có thể trú ngụ lại? Theo dõi những gì đang diễn ra ở nhiều nơi khác kể cả những nơi y tế vô cùng phát triển, những phận người bất hạnh rơi vào vòng xoáy của cơn dịch kỳ lạ, quái ác, đã rời bỏ thế giới này theo một kiểu không giống ai, chưa hề có tiền lệ. Nàng bảo chẳng có tiền lệ hay sao? Thì đó, trong một phim nổi tiếng của Hàn Quốc đã từng đề cập một thứ dịch lạ.

Anh linh cảm hình như có sự liên hệ về những gì đã xảy ra với những gì đang xảy ra, hình như thế giới đang có sự đổ vỡ bắt đầu từ đâu đó. Cũng rất khó để nhận ra nhưng anh tin là có. Hay, thế giới đang vỡ ra để sắp xếp trở lại theo một trật tự khác? - Khang nói, hơi dè dặt.

Nàng mở to mắt nhìn Khang:

- Anh có những liên tưởng thiệt lạ. Có dính dáng gì với cơn dịch kỳ lạ kia đâu?

- Còn em thì nghĩ thế nào về cơn bệnh quái ác ấy? Rồi sẽ đi về đâu?

Nàng lúc lắc đầu, mái tóc nàng xõa theo rồi hất nhẹ cho tóc rơi ra phía sau gáy. Khang hiểu đó là cách để nàng tránh một câu trả lời nào đó. Một kiểu điệu đà quen thuộc hết sức dễ thương và khêu gợi.  

- Bao giờ em về lại Sài Gòn?

- Em chờ tình hình ra sao đã rồi mới quyết định!

- Còn kế hoạch của công ty em?

- Chưa biết thế nào anh ạ! Lúc này chẳng ai có thể quyết định được điều gì hết!

Khang thở ra:

- Sao trông giống như đang đi theo một con tàu ma vậy nhỉ? Không biết cả ngày về lẫn đường về!

Nàng không trả lời Khang, hai tay lướt nhẹ lên mặt cỏ mềm trước mặt. Rồi bứt một cọng cỏ, đưa lên miệng nhấm. Lúc này nắng đã dịu bớt và bắt đầu rực lên sắc vàng khá rực rỡ. Bầy chim từ đâu tụ về dưới mấy tán sầu đông réo ầm ĩ. Chiều nhẹ như là không hề tồn tại. Nàng thở dài:

- Hay là mình bỏ quách hết, về đây làm trang trại? Homestay thì chịu rồi, ma nào chịu đến nơi khỉ ho cò gáy này!

Khang ngồi bật dậy:

- Em nói y hệt anh! Cũng nhiều lần nghĩ nhưng công chuyện cứ cuốn đi mê mệt. Khang vò vò mái tóc dài - Ôi, anh già mất rồi!

Thực sự là Khang đã nghĩ đến chuyện về quê sau khi tốt nghiệp nhưng công việc ở Sài Gòn khá thuận lợi cứ níu anh lại. Ngày này năm nọ, rồi cứ thế trôi tuột đi. Mỗi năm vài lần đảo về quê nhà dịp lễ tết hay giỗ quảy. Đã gần mười năm. Nếu ngày ấy mình quay về thì bây giờ mình sẽ ra sao nhỉ? Khang lắc đầu, không thể hình dung nổi.

Khang gặp nàng trong một dịp gặp gỡ giữa các đối tác. Sau đó thì rủ nhau đi ăn. Họ kịp tách khỏi bữa chiêu đãi của công ty chủ nhà một cách ngẫu hứng và quen nhau từ đó. Nhiều lần họ nhắc lại cái quyết định “vĩ đại” của cả hai hồi ấy, rồi hỏi nhau, nếu không có bữa ấy thì sao nhỉ? Chẳng ai có thể trả lời. Nhiều lúc chợt nghĩ lại Khang thấy thương nàng hết sức. Nàng, bao nhiêu năm cứ lặng lẽ đi bên đời anh, không một yêu sách gì hết. Có lần Khang đã gạn hỏi thì nàng chỉ trả lời đơn giản, em thích vậy mà! Khang nghĩ mình thật may mắn khi có được nàng, càng nghĩ càng thương nàng hơn. Em, một ngoại lệ hi hữu giữa thời đại kim tiền này đó, có lần Khang đùa và hai người cười ngặt nghẽo rồi lại vùi vào nhau, đi vào nhau. Vì thế, đố mà rời nhau được.

Vậy mà rồi cũng có chuyện. Có vẻ như sắp toang đến nơi. Thêm những ngày nghỉ “mắc dịch” như lời nàng nói. Thôi thì hẹn nhau cùng đi một chuyến. Sau đó ra sao thì ra. Lành càng đẹp mà vỡ thì xuôi chứ biết sao. Thì đi! Mà đi đâu nhỉ? Hầu như nơi nào họ cũng đôi lần đảo qua. Ra nước ngoài thì không được rồi. Cho nên khi Khang rủ về quê anh, nàng gật liền, cho dù bây giờ Khang chẳng còn ai ở quê cũ. Vừa nghe Khang nói trong đầu nàng hiện lên mồn một những gì Khang hay kể về một cái xóm nhỏ hơi huyền hoặc có vẻ như luôn ám ảnh trong tâm trí Khang, như một lời nguyền. Kệ, cứ ghé qua đó rồi mình về resort nghỉ lại. Họ đã ghé lại quê Khang như đã chọn. Và, nàng không thể nào hình dung ra nổi một nơi chốn hoang vắng đã từng tồn tại không gian sống sinh động như lời Khang kể mà không ít lần nàng bảo anh nói xạo. Cứ như là Khang đang bịa chuyện, một kẻ bịa chuyện tài ba nhứt thế giới. Có vẻ như nơi đó đã từng trải qua một nạn dịch và mọi cư dân ở làng đã chết hết rồi. Khi nãy lúc Khang bảo nàng dừng lại và chỉ tay qua bên kia sông bảo nhà anh ở bên đó, nàng kinh ngạc, làm sao qua được bên tê? Khang cười bí hiểm, rồi qua được thôi! Khang kéo tay nàng chạy bay xuống bãi cát nằm dọc mé sông. Ở đó một chiếc ghe nhỏ gác mũi lên vệ cát như đang chờ họ. Khang lội xuống nước kéo ghe ra rồi giục nàng bước lên ghe. Nàng lắc đầu, có ai đưa đò đâu? Khang cười vang cả quãng sông vắng rồi bế nàng lên ghe. “Được rồi, để anh đưa nàng về… dinh cho!”. “Ủa! Ghe của người ta mà!”, nàng la oai oái. “Được rồi! Sẽ có người lội qua và lấy ghe về, ở đây là vậy, em cứ yên tâm”. Chiếc ghe chao đảo mấy lần khiến tim nàng muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Khang liên tục hét “ngồi im, ngồi im, coi chừng chìm!” một lúc sau chiếc ghe mới giữ được thăng bằng. Nàng mở mắt ngạc nhiên nhìn Khang. Là một Khang khác, bí ẩn, lạ lắc. Khang ngồi lui hẳn ở cuối ghe, thả một chân xuống nước. Chân Khang khoắng liên tục như một mái chèo và lạ thay chiếc ghe cứ lướt tới nhẹ nhàng như không. Cứ như là một ngư phủ thiệt thụ! Nàng không kìm được sự phấn khích, liên tục vục tay xuống khoát nước, tạt tung tóe về phía Khang cùng với tiếng cười trong vắt. “Đừng, đừng, chìm chừ!”, Khang hét lên. Chiếc ghe chao nhẹ rồi ụp hẳn về một bên. Nàng cũng hét lên chói lói. Khi mở mắt, nàng đã nằm gọn trong vòng tay Khang, khắp người ướt sũng...

2. Khu resort chìm dưới những rặng dừa. Một bên sông một bên là biển nên thật tuyệt vời cho những chuyến đi nghỉ dưỡng. Phải đặt chỗ từ rất sớm họ mới có được khu nhà vừa ý, lặng lẽ trong ầm ào sóng biển và rì rào của những chao nhẹ từ mấy cành lá dừa bên hiên nhà. Buổi sáng, cởi bỏ xiêm áo, thêm mấy bước chân là đã ngụp lặn trong nước biển ấm. Buổi chiều, họ ngồi yên lặng nhìn mặt trời xuống thật chậm ở phía xa xa khi ánh nắng rắc những chùm sáng rộm vàng xuống mặt nước sông lung linh. Với họ dường như cuộc sống đã bỏ hẳn phía sau hết rồi.

Một buổi sáng, không khí khu resort có vẻ là lạ. Nhiều người khách đã trả phòng sớm hơn dự định và rời đi. Có gì đó nghiêm trọng đang diễn ra xung quanh. Khang hỏi dò một nhân viên lễ tân mới hay cơn dịch lạ đã có nhiều biến chuyển nghiêm trọng. Khu resort được nhà chức trách thành phố đề nghị dành cho những người có yếu tố dịch tễ tới cách ly. Cách ly? Những ngày gần đây thỉnh thoảng Khang nghe nhắc đến hai từ này. Cứ nghĩ rằng cơn dịch đang ở đâu đó thật xa, nào hay… Khang hơi thần người một chút rồi chặc lưỡi: kệ, tới đâu hay tới đó!

Nàng ào tới như một cơn lốc, sắc mặt nhợt nhạt. Anh không kìm được, hỏi dồn:

- Chuyện gì vậy Duyên?

- Có người ở công ty em bị rồi!

- Bị? Bị gì?

- Thì… nhiễm corona!

Khang lặng người.

- Giờ sao?

- Công ty vừa điện cho em bảo phải quay về công ty gấp!

Khang tròn mắt:

- Em?

- Anh chàng đó làm chung phòng với em!      

Khang cùng nàng về phòng vội vã dọn dẹp đồ đoàn y hệt những người đang trốn nợ. Họ bay chuyến sớm nhất.

Hôm sau, Khang nghe tin nàng phát bệnh rồi nhập viện. Không kịp thăm nàng.

Rồi Khang cũng được thông báo đi cách ly ở một trường quân sự của tỉnh kề bên thành phố.

Buổi tối, nàng gọi video với Khang bảo nàng ổn rồi. Trên gương mặt nàng vẫn còn giấu chút hoảng hốt nhưng có vẻ mọi chuyện đã qua khỏi cái thời khắc nghiêm trọng. Khang gặng hỏi từng chút về tình trạng sức khỏe của nàng cùng với tình hình chung của các bệnh nhân khác. Nàng bảo, em ổn mà, không chìm được đâu? Tiếng cười của nàng không được vang nhưng ẩn chứa nhiều sinh sắc khiến Khang yên tâm phần nào. Khang bỗng nghĩ đến mình. Cũng đến hai ngày nữa anh mới có kết quả xét nghiệm. Khang thở ra, thôi kệ, ra sao thì ra, nhưng chắc sẽ ổn thôi mà.

- Xong việc mình lại về làng nha Khang! Lần này sẽ về làm trang trại, thiệt đó! - Tiếng nàng chợt cao giọng khiến Khang giựt mình, bừng tỉnh.