Aur ngôi làng của những điều tử tế
(VHQN) - Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, ẩn mình trong vùng lõi khu bảo tồn Sao La là ngôi làng Aur. Nơi ấy, đồng bào Cơ Tu bao đời gắn bó với núi rừng, viết nên câu chuyện về sự tử tế hiếm có, không chỉ giữa người với người mà còn ứng xử hài hòa với thiên nhiên hoang dã.

Đặt chân đến Aur, thuộc xã A Vương, huyện Tây Giang, là một hành trình không dành cho những đôi chân và con tim yếu đuối.
Chúng tôi, những kẻ “mơ về chốn xưa”, đã lập nhóm, chuẩn bị kỹ lưỡng từ thể lực đến tinh thần. Và, không thể thiếu một người dẫn đường tường tận con đường mòn xuyên rừng. Anh Phích - người con của làng Aur, dặn chúng tôi không mang theo đồ nhựa, không biếu tặng bà con những thực phẩm công nghiệp.
Vượt thử thách...
Rời phố thị khi bình minh còn chưa tỏ mặt, sau ba tiếng di chuyển bằng ô tô, chúng tôi dừng chân ở xã A Vương. Hành lý nhanh chóng được chỉnh trang và cuộc “viễn chinh” vào lòng rừng bắt đầu.

Dù đã được nghe kể nhiều về con đường gian nan phía trước, nhưng sự hồi hộp vẫn len lỏi. Những dốc đá lởm chởm, con suối sâu hun hút, lối mòn quanh co dưới tán cây rậm rạp hiện ra, thách thức sự kiên nhẫn của những kẻ lần đầu đặt chân đến đây.
Để đến được làng, chúng tôi phải tiếp tục đi bộ khoảng 6 tiếng đồng hồ. Trên đường đi, có những đoạn dốc cao muốn “thở ra cả phổi”, có những đoạn suối trơn trượt khiến cả nhóm phải bám tay nhau thật chặt để giữ thăng bằng.
Hai giờ trôi qua với những bước chân nặng nhọc, chúng tôi dừng chân ở “đồi hứng sóng”. Cái tên nghe thật lạ. Anh Phích - người dẫn đường giải thích, đây là nơi duy nhất có thể bắt được sóng Viettel, dù rất yếu. Đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng chúng tôi kết nối với thế giới hiện đại, tranh thủ gửi vội vài tin nhắn trước khi “mất liên lạc”, trở về với cuộc sống nguyên sơ.
Từ đỉnh núi, mất 3 giờ 40 phút để đến được trung tâm làng Aur, sau khi vượt qua chặng đường 15 cây số và các con suối lớn, nhỏ. Nước suối ở đây trong lành như chiếc gương soi bóng rừng xanh, và tất nhiên có thể uống được. Đó thật sự là những “trạm dừng chân” quý giá để lấy lại sức.

Sau những “trạm dừng chân” đặc biệt ấy là con đường hiểm trở. Một bên vực sâu thăm thẳm, một bên vách núi dựng đứng. Bữa trưa giữa rừng, bên dòng suối róc rách trở nên ngon lạ thường, với những nắm xôi được chuẩn bị đơn giản.
Cơn mưa rừng ập đến bất ngờ. Chúng tôi còn cách làng khoảng một giờ đi bộ. Mưa xối xả trên đường mòn trơn trượt, những chú vắt rừng cũng tranh thủ “hội ngộ”, thi thoảng lại có ai đó khẽ rùng mình.
Sau sáu tiếng đồng hồ vượt suối, leo dốc, cuối cùng, ngôi làng Aur hiện ra trước mắt. Ngay cổng làng, những đứa trẻ Cơ Tu rụt rè đứng đón chúng tôi, bên cạnh tấm bảng gỗ mộc mạc: “Chào đón quý khách đến thăm làng”. Chúng tôi được bà con nhiệt tình mời nghỉ tại gươl - ngôi nhà cộng đồng thiêng liêng của làng.
“Nuôi khách”...
Ở Aur, phong tục “nuôi khách” được trân trọng giữ gìn. Buổi tối, khi mặt trời khuất sau những ngọn núi, già làng thông báo số lượng khách đến từng hộ gia đình.

Rồi, những mâm cơm ấm áp, giản dị được mang đến. Mỗi mâm một bát cơm nếp thơm lừng, đĩa rau rừng xanh mướt, thêm chút cá suối nướng, thịt heo rừng đậm đà... Những món ăn hàng ngày được bà con dọn ra thết đãi khách đến thăm làng.
Các gia đình thay phiên nhau đón tiếp và chăm sóc khách. Dù khách mang theo gì đến (như bánh, trái cây) thì gia chủ cũng sẽ chuẩn bị cơm, rau và đồ ăn để thiết đãi. Phong tục này đã có từ rất lâu đời và được truyền từ đời này sang đời khác. “Khách đến nhà không nuôi thì có tội” - câu nói ấy trở thành nét văn hóa ăn sâu vào máu của người dân Aur.
Tuy nhiên, cách đón khách cũng có những quy tắc nhất định. Nếu khách báo trước, dân làng sẽ chuẩn bị đủ thức ăn. Nếu có đoàn khách đông (25-30 người), họ cũng có thể cùng nhau nấu nướng. Khách lạ đến từ làng khác cũng sẽ được đón tiếp theo phong tục này. Đối với khách ở lại làng từ hai đêm trở lên, dân làng sẽ chung nhau mua một con heo để thiết đãi.
Nếu khách ở lại lâu hơn, khoảng hai, ba người sẽ “theo” một gia đình để gia đình đó chăm sóc. “Theo” ở đây có nghĩa là khách sẽ giúp đỡ gia đình trong các công việc như làm rẫy, đào đất.
Những người dân làng Aur sống tử tế với nhau, tử tế với rừng xanh, với đất đai, và cả với những vị khách phương xa. Cách chăm sóc nương rẫy của người dân Aur cũng khiến chúng tôi ngạc nhiên.
Họ không trồng trọt liên tục một loại cây trên một mảnh đất mà luân canh để đất hồi phục dinh dưỡng. “Nhiều người cho rằng chúng tôi du canh du cư nhưng họ đã hiểu sai. Chúng tôi yêu quý đất đai, bảo vệ khu rừng mình sống, luân canh là để đất hồi sinh, nghỉ ngơi”, một người dân chia sẻ.
Aur, ngôi làng ẩn mình giữa đại ngàn Trường Sơn, sạch đẹp và yên bình đến lạ. Sự sạch sẽ không chỉ thể hiện ở cảnh quan mà còn thấm sâu vào nếp sống của họ.
Và điều khiến Aur trở nên đặc biệt chính là sự tử tế lan tỏa trong từng nếp nhà, từng cánh rừng, từng ánh mắt hiền hòa của người dân. Rời Aur, chúng tôi mang theo không chỉ kỷ niệm đẹp mà còn cả bài học sâu sắc về một cuộc sống giản dị, chân thành, đầy ắp tình người.
Chúng tôi đang lên kế hoạch để vào lại làng Aur, thăm bà con nơi đây, giúp họ trồng thêm những loài cây dễ thu hoạch khác. Đó không chỉ là một chuyến đi, mà còn là lời tri ân, một sự kết nối...