cơn bão xoáy vào nỗi khiếp sợnhững ám ảnh hiện dần rồi ập xuốngmồ hôi một đời trôi đi như bỡnnhư phán quyết điên cuồng
loài sóng dữ quất vào những bờ kè bất hạnh
chực nuốt ngang vốn liếng con người
hắt mưa vào nhà
dọa dẫm tai ương
nào ai dám chọc giận,
mắc mớ chi nâng cấp phong ba
từng miếng vữa kiến trúc xót đau gục xuống
từng thân cây bị đốn đổ ngang tàng
trời đất ngông nghênh đạp vào bá tánh
khóc có được đâu
khóc ai nghe
bao sinh linh sụp mình trong gió
nhìn bước chân quỷ dữ điếng hồn
phố phường, làng quê bị chém toàng trăm mảnh
những phận người sau bão biết ra sao?