Truyện ngắn

Bồ công anh

TRẦN HUYỀN TRANG 01/06/2025 10:30

Cô ấy đã biến mất như những cánh hoa bồ công anh ẩn thân vào buổi chiều tàn. Liêu không nhìn thấy khoảnh khắc bồ công anh khép cánh. Và bây giờ, những hạt hoa trắng muốt đã bay.

*
* *

Mẹ nói, phải chi mẹ đừng sinh con vào mùa hạ. Cái mùa nắng cháy da rồi mưa ủ ê buồn. Bồ công anh xứ này cũng nở rộ vào mùa hạ. Cuối mùa, những cánh hoa màu vàng biến mất, chỉ còn khối cầu nhụy trắng rủ nhau bay đi muôn phương. Sau mùa hoa, chẳng còn gì ở lại vạt đồi này, ngoài những hoài niệm cũng khô cong như lá úa.

Khuôn mặt Hoài hanh hao như búp sen cuối mùa nắng cháy. Cái búp sen vẫn gắng gượng hé mặt hoa đón những cơn gió lầm lũi thoáng qua. Mẹ nói, mẹ đã từng muốn đặt tên con là Bạch Liên, một đóa sen trắng trong thuần khiết giữa đời. Nhưng khi thấy hai bàn chân bé xíu của con chòi đạp liên hồi trong tấm khăn quấn, bung đôi vớ len, mẹ đã cất đi cái tên đó, để dành cho em gái con sau này.

Hoài chưa bao giờ muốn gặng hỏi mẹ về cái tên của mình. Một cái tên cũng chỉ đơn giản là tên để gọi. Đã có lúc, cái tên không còn cần thiết nữa, như khi cô ngồi bên Liêu. Anh chưa bao giờ gọi cô bằng tên, chỉ là “em” và “em”.

- Có khi nào em nghĩ tới việc rời xứ này không?

- Để làm gì?

- Thì… em còn trẻ mà. Em biết vì sao thanh xuân của mỗi người quý giá không? Vì nó như cái chết. Có đẹp mấy, khi em nhìn lại, nó đã như một lời vĩnh biệt.

Hoài lặng người. Bàn chân của những chàng trai dường như đều giống nhau. Chúng sẽ đau đớn đến chết mất nếu không được chạm gót chân lên những vùng đất mới. Liêu nói anh thà chịu đau, nhất quyết không để thanh xuân mình chết yểu. Đó cũng là lý do anh có mặt ở xứ lạnh và buồn. Những bước chân vượt hàng trăm cây số. Và rồi chúng có dừng lại, vì một đóa hoa tuyệt đẹp bên đường? Hay cái nghề ký giả buộc anh phải mải miết với những chuyến đi? Khi nào thì tình yêu đủ lớn để níu chân anh dừng lại?

Cô từng hỏi dượng làm sao để có thể giữ được chân của một chàng trai và tìm một chỗ an trú trong trái tim họ. Dượng nhíu mày, ngưng ngang chung trà. Dượng là người đàn ông duy nhất cô tin tưởng, là người đầu tiên đoán biết hạt mầm tình yêu nảy nở trong khoảng vườn của riêng cô, nơi chỉ có nắng, gió và những bụi bồ công anh xiêu vẹo mỗi cuối chiều.

- Con sẽ giữ được. Nếu đó không phải cặp giò của thằng trai mới lớn, trái tim của một kẻ ngang tàng.

Chung trà hôm đó mau nguội hơn thường lệ. Dượng ngưng luôn cuộc trà. Mái tóc muối tiêu lưa thưa của người đàn ông đã ở tuổi chân chùng gối mỏi, sớm tối chỉ còn biết vay mượn niềm vui trên khuôn mặt người vợ và hai cô con gái làm của để dành.

Chiều đó có trăng non treo chếch trên ngọn thông phía đồi vắng. Nửa mặt trăng cong vút như lưỡi liềm. Hai mươi năm trước, Bạch Liên chào đời vào giữa đêm trăng non. Sau này, mỗi khi sinh nhật em, cô thấy mẹ hay chùi vạt áo lên khóe mắt “Phải chi đêm đó trăng tròn!”.

Cô nhớ lúc mình còn nhỏ, cô cùng em gái hay chạy giỡn lấp xấp quanh nhà. Em nhỏ xíu như một con lật đật, chạy rồi ngã, ngã rồi đứng lên. Lần ngã nào cũng kèm tiếng khóc. Dượng thở dài. Con gái mà khóc hoài sẽ khổ. Dù lúc em nũng nịu khóc, khuôn mặt trắng hồng của em ửng đỏ như trái dâu tây đương mùa chín mọng rất đẹp. Sao nó không giống chị Hoài, trời có giáng sấm sét cũng chưa chắc chị Hoài rặn ra một giọt nước mắt - dượng nói.

Hoài - một đứa trẻ được mẹ đẻ rớt bên gốc thông già. Cái gốc thông già tựa một người cha, cho đến khi dượng xuất hiện. Dù gì thì, được dang tay ôm lấy tấm thân vững chãi nhưng cũng mềm mại rồi kêu tiếng “dượng ơi” vẫn dễ chịu hơn việc ôm lấy gốc thông già và tưởng tượng đó là ba mình.

Hoài lớn hơn em 5 tuổi, nhưng cô luôn là “cây cột” cho Bạch Liên níu lấy mà đứng lên. Mười lăm tuổi, cơn sốt ác tính đã cướp mất đôi chân khỏe mạnh của em. Nụ cười của mẹ và người đàn ông duy nhất trong nhà tắt hẳn từ đó. Hoài chỉ còn biết canh giờ chạy ra vạt đồi rập rờn bồ công anh, nhìn những đóa hoa bung nở như ngàn nụ cười mà cô mãi tìm kiếm trong ngôi nhà vắng lặng đáng sợ kia.

Bạch Liên gắn đời mình trên chiếc xe lăn. Hoài lại chìa đôi chân mình đưa em đi khắp thành phố. Xứ ngàn hoa đẹp lắm, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời xa, em nói. Ánh mắt em lấp lánh như ánh nắng xòe trên chóp cây thông đang reo trong gió.

- Nhưng xứ này buồn, buồn đến mức khiến người ta không muốn quay trở lại, em à!

Bạch Liên lần bàn tay gầy guộc, níu lấy tay Hoài đưa lên miệng mình, hà hơi rồi xoa xoa.

- Có em đây rồi, chị đừng buồn nữa, được không?

*
* *

Liêu gặp cô gái ấy ở buổi triển lãm tranh thêu lớn nhất thành phố. Không ai nghĩ rằng cô gái có khuôn mặt đẹp như khuôn trăng ấy lại có thể tiêu xài hàng nghìn giờ đồng hồ chỉ để thêu nên một bức tranh về đồi bồ công anh đẹp nhất vùng, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.

- Em thích hoa bồ công anh đến vậy sao?

- Không ạ!

- Vậy tại sao...?

Trong lúc anh tác nghiệp nhanh cho bài phỏng vấn, cô giấu vội những ngón tay còn rỉ máu vào vạt áo. Thật ra, con người có thể làm mọi việc đâu phải bởi sở thích của chính mình. Chỉ cần người ấy thích, dẫu có phải thêu cả đời, cô vẫn chọn những cánh hoa bồ công anh. Khi cô trình bày ý tưởng về bức tranh thêu khổng lồ để triển lãm, tay quản lý gắt um lên phản đối.

- Cô chắc chứ? Liệu có ai đó sẽ chú ý đến những đóa hoa vô tri này?

- Nó không vô tri. Nó có linh hồn. Nó có một đời sống. Chỉ là… nó sống khác chúng ta.

Cô muốn nói “Nó thánh thiện hơn chúng ta” nhưng đã kịp dừng lại trước khi tay quản lý nổi xung thiên. Lý do duy nhất hắn chấp nhận đề nghị của cô vì cô là “con gà đẻ trứng vàng” cho xưởng thêu của hắn. Lần triển lãm này, nếu bức tranh của cô được truyền thông biết đến, không chỉ danh tiếng của cô được thổi phồng mà thương hiệu của xưởng tranh cũng được định giá cao ngất.

Cô tránh nhìn mặt Liêu. Khuôn mặt này, ánh mắt này, nụ cười hào sảng này… tất cả chỉ nên dành cho một người.

- Anh đã từng nghe câu chuyện về người gấp hạc giấy chưa? Vì sao một người có thể dành cả đời chỉ để gấp những con hạc giấy? Vì họ tin rằng một ngày nào đó, những con hạc sẽ cõng họ bay đi tìm người thương. Bồ công anh cũng vậy. Biết đâu, ngày nào đó, nó sẽ cõng em đi tìm người ấy…

Liêu buông thõng người trên ghế xếp. Chiều chầm chập trôi qua hàng rào gỗ đã tróc lở. Đây là quán cà phê lão nhất trong trung tâm, giấu mình sau rặng thông xanh rì, ít thấy bóng dáng những người khách trẻ như cô.

Từ phía cửa sổ trổ ra nơi góc quán, nếu Liêu chịu khó phóng tầm mắt chếch về hướng đông sẽ thấy đồi bồ công anh như một tấm thảm dịu dàng vẫy gọi. Anh nhớ đồi bồ công anh. Anh nhớ Hoài, nhớ mái tóc mềm mại của cô xõa trên đám cỏ mềm.

Khuôn mặt Hoài thấp thoáng dưới khóm hoa bồ công anh vàng rực như hàng triệu mặt trời nhỏ xíu. Hoài đẹp. Vẻ đẹp của thứ sương mai đọng trên cành lá, tươi mát nguyên lành. Mắt Hoài luôn xa xăm. Bữa đó, giọng Hoài buông thật khẽ:

- Tính ra, bồ công anh còn sướng hơn cả em. Hạt của chúng theo gió bay muôn phương.

- Em cũng có thể bay mà, phải không?

Hoài không trả lời. Cả hai chìm trong khoảng không đầy tiếng lá thông reo.

Đó là lần cuối anh gặp Hoài. Năm năm rồi. Bóng dáng cô bặt tăm như một hạt bồ công anh đã bay về phương trời nào đó.

*
* *

Hoài xuống xe lúc không giờ. Từ bến xe, cô sẽ phải vượt qua cái lạnh giữa đêm một quãng khá xa để về nhà. Đồi bồ công anh im lìm trong đêm thanh vắng. Những ánh điện chập chờn. Tiếng xe máy len lỏi từ tốn. Cô chợt nhớ cái lần mình ngồi sau lưng Liêu. Xe máy cũng len lỏi giữa con đường mòn nhỏ xíu để bò lên đồi bồ công anh. Bờ vai Liêu vững chãi. Cái ôm của cô vòng qua hai túi áo măng tô dày của anh. Anh nói, em cố mà ôm cho chặt kẻo gió bứt lìa hai đứa.

Bây giờ, cô cũng ôm Bạch Liên như vậy. Cô ôm lấy hai bàn tay với những ngón tay gầy rướm máu.

- Em mừng là bài báo cuối cùng cũng lọt vào mắt chị. Mọi cố gắng của em chỉ để có được khoảnh khắc này, chị biết không?

Hoài lau những giọt nước mắt nức nở của em gái nhỏ. Cô mắng yêu:

- Bao giờ thì em không còn nhõng nhẽo với người chị này?

Bạch Liên hé nụ cười:

- Khi nào chị cưới! Anh ấy đã trở lại. Lần này, chị phải tin vào duyên số!

*
* *

Nỗ lực tìm lại cha ruột của Hoài như muối bỏ biển. Trong năm năm cô vừa học vừa làm, vừa không ngừng tìm kiếm. Thành phố gần mười triệu dân nhưng cô không tìm được một kết nối máu mủ nào. Khi cô trở về, mái tóc của dượng đã bạc trắng như hoa bồ công anh cuối mùa. Mắt dượng buồn thăm thẳm. Người cha lớn nhất đời Hoài, dẫu không máu mủ ruột rà vẫn thấp thỏm chờ cô trở về với những thương yêu. Đứa em gái khác cha vẫn mải miết tìm Hoài. Và Liêu, chàng trai với triệu bước chân ngang dọc khắp mọi miền cũng đã quay lại xứ này, chỉ để mong vòng tay cô không bứt lìa khỏi anh một lần nữa.

Vậy thì, can cớ gì Hoài lại phải bay như một hạt hoa bồ công anh cô đơn nơi xứ người?

Hoài đẩy em gái leo lên vạt đồi. Gió len nhẹ qua từng vạt cỏ. Bồ công anh lặng lẽ làm những cuộc tiễn đưa.

Hai chị em nằm giữa đêm sương.

- Ngày chị đi, em cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được nằm dưới những vì sao. Nhưng đêm nay khác rồi, thật tuyệt!

Hoài mỉm cười.

Ừ, thật tuyệt!

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bồ công anh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO