(VHQN) - Đàn bướm trắng dạo quanh vườn hoa cải
bóng mẹ ngày nào chợt đến giữa vườn xưa
trong mắt mẹ bốn mùa vui nắng trải
giấu giọt buồn trong thăm thẳm ngày mưa.
Con chim gì bên kia vườn gọi mẹ
thao thiết lời yêu rền rã góc trời
bàn tay gầy nhóm chiều lên gió nhẹ
sợi khói về đâu luyến nhớ một thời.
Ca dao mẹ mỗi “chiều chiều lại nhớ...”
lời mênh mang bướm trắng với hoa vàng
ngọn cỏ mồ côi gục đầu nức nở
tóc trắng bay bay như mây lang thang.
Chưa nhiều những lần ngồi nghe mẹ kể
chuyện cha xưa chuyện quê xứ ngọn nguồn
vẫn mường tượng một đời ai dâu bể
tựa cửa mùa đông tím lạnh nỗi buồn.
Ngày xưa hoa cải vàng và bướm trắng
và mẹ tôi... trong ký ức buồn thương
con cứ mãi ngượng ngùng và thinh lặng
thả lên trời bao nỗi nhớ đêm sương…