Du lịch

Chinh phục những nóc nhà

HOÀNG LỢI 08/10/2024 12:40

(VHQN) - Leo núi là hoạt động khám phá, thể thao mạo hiểm, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người tham gia. Nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện và cơ duyên đến với hoạt động này. Bạn phải là người có đủ sức khỏe cũng như yêu thiên nhiên.

sai-gon-travel.jpg
Trên đỉnh Fansipan. Nguồn ảnh: Saigon Travel

Chấm nhỏ của sương mây

Tôi có một nhóm bạn, có dịp là rủ nhau leo Bằng Am - một ngọn núi nằm ở rìa phía bắc của núi Hữu Niên (Đại Lộc). Bọn tôi khi thì ngắm hoàng hôn, lúc thì lại săn mây sớm, đón bình minh. Ngồi trên đỉnh như thả cái tôi to bự ở dưới, trở thành một chấm nhỏ của sương mây.

Lên Bằng Am có nhiều hướng. Đôi khi cũng đường cũ đó nhưng lần sau trở lại đã um tùm cây dại, gai nhọn chắn hết lối. Mỗi lần lên núi, chúng tôi phải lần mò, mở những đường khác nhau.

Có khi chúng tôi bỏ cuộc vì không dự lường được nguy hiểm phía trước. Nhớ hôm tôi lạc vào một lối đi lạ, sau một hồi mở đường, băng rừng, men theo các vực, mới phát hiện mình đến vách đá cao dựng đứng, ngay bên dưới đỉnh Bằng Am. Chỉ cần vượt qua vách đá cheo leo ấy là đến nơi rồi nhưng quá khó, đành quay về. Lúc ấy nhận ra sức người quá nhỏ bé trước thiên nhiên.

Chúng tôi cũng có vài cơ hội leo những ngọn núi hùng vĩ hơn ở miền Bắc. Trước khi hệ thống cáp treo Fansipan được đưa vào sử dụng năm 2016, nhóm chúng tôi phải leo đường bộ mất hơn một ngày.

Để tới được độ cao 3.147m, gọi là nóc nhà Đông Dương, một hành trình liên tục qua các chặng 2.200m rồi 2.800m, cảm nhận sự thay đổi liên tục của độ cao và cảnh sắc. Nhiệt độ cứ thấp dần đến đoạn gần đỉnh là băng giá 0 độ C.

Mỗi khúc cua, mỗi quả đồi là một góc nhìn khác nhau, lúc rừng khô, khi thì lá kim, lúc lại vô tình gặp thung lũng ruộng bậc thang, xa xa giữa trời vắt ngang tầm mắt.

Thỉnh thoảng lại gặp đôi hàng chè xanh mướt trải dài theo lối mòn nhỏ, giữa quả đồi như nằm chơi vơi giữa không trung. Chốc lát, tôi quay đầu nhìn lại phía sau mà thấy cảnh còn đẹp hơn cả nhìn về phía trước. Đổi lại tất cả khó nhọc trên đường đi là cảm giác đón bình minh trên đỉnh Fansipan, khi mặt trời như hòn lửa thổi lên sau màn mây cuồn cuộn.

Sau mỗi lần leo đến đỉnh, cảm giác dễ chịu, chìm đắm, hân hoan của chặng về, chân mỏi mà lòng vắt vẻo. Lâu lâu vượt qua một cánh rừng, giữa miền sơn cước hoang vu lại hiện ra làn khói lam chiều, thấy bình yên như anh tiều phu trở về sau ngày đốn củi.

Tiếp nối những hành trình chinh phục

Cũng một lần khác, bọn tôi có cơ hội leo lên nóc nhà của Tây Nguyên. Đó là đỉnh Lang Biang, thuộc địa phận huyện Lạc Dương, cách TP.Đà Lạt 12km.

anh-dep-free.jpg
Trên đỉnh núi Bà Đen. Nguồn: Anhdep Free

Lang Biang cũng là câu chuyện tình trắc trở của chàng Lang và nàng Biang - hai ngọn núi cao nhất của dãy là núi Bà cao 2.167m và núi Ông cao 2.124m.

Hành trình chinh phục Núi Bà - Lang Biang không quá khắc nghiệt như đỉnh Fansipan nhưng vẫn mang đến những trắc trở khó lường. Chúng tôi men theo đường đất đỏ đến cánh rừng nguyên sinh mát lạnh, thỉnh thoảng giữa những quả đồi là vài ngôi nhà lồng dựng lên để trồng hoa.

Nếu Fansipan mang đến cảm giác hùng vĩ thì Lang Biang lại mang đến sự huyền bí lạ thường. Đoạn đường chân núi đến đỉnh toàn bộ nằm dưới rừng thông, không cho chúng tôi bất kỳ tầm nhìn nào tới vùng thung lũng bên dưới. Điều này đổi lại cho 3 giờ leo bộ là sự tách biệt hoàn toàn với thế giới chung quanh.

Một cảm giác vỡ òa khi chạm cột mốc 2.167m cùng tầm nhìn ngút ngàn những thung lũng hoa rộng lớn, những nhà lưới trùng trùng điệp điệp đặc trưng của Đà Lạt, chạy dài theo hồ suối vàng thơ mộng Dakia.

Cũng một ngọn núi Bà khác nhưng dễ chịu hơn ở phía Nam, đó là núi Bà Đen, nóc nhà của Nam Bộ. Leo núi Bà Đen chỉ cần khoảng 2 tiếng, theo lối mòn từ chùa Quan Âm.

Khác với các ngọn núi phía Bắc thường sẽ nằm theo dãy với nhau, núi Bà Đen nằm chơi vơi một mình giữa vùng đồng bằng Nam Bộ rộng lớn. Không có những địa hình khốc liệt, những mỏm đá cheo leo, những lối đi gồ ghề men theo vách núi, leo núi Bà Đen mang lại cảm giác thư thái, như đi bộ hít thở khí trời.

Chúng tôi may mắn lên vào ngày đẹp, nắng nhẹ, mây tụ lại lưng chừng núi. Lên đến đỉnh cũng là lúc bọn tôi ngoi lên giữa làn mây, đứng trên đỉnh như chốn bồng lai tiên cảnh. Khi tới độ cao 986m, tầm mắt đủ để nhìn ra những cánh đồng rộng lớn ven sông Vàm Cỏ Đông hay trầm trồ một thoáng mênh mông của hồ Dầu Tiếng.

Khả năng kết nối với thiên nhiên

Lắm lúc chúng tôi bảo nhau, leo núi như tìm đường đi của cuộc đời. Bạn không thể thành công nếu không dám bắt đầu. Bắt đầu là cần thoát ra nỗi sợ hãi, rằng cơ thể mình không chịu được vất vả trên đường đi, sợ những rủi ro khó lường bủa vây trên từng chặng. Việc bạn cần chuẩn bị cho mình trước hết là sức khỏe tốt. Bạn cũng cần “chuẩn bị” hay “tìm lại” khả năng kết nối với thiên nhiên.

anh-le-hoang-decor.jpg
Trên đỉnh Bằng Am. Ảnh: Lê Hoàng

Đó là nhận ra vẻ đẹp nguyên sơ của tạo hóa, thấy dễ chịu với cây cỏ, nắng gió, dễ dàng nằm trên một tảng đá, thoải mái cắm trại, ngủ ở bìa rừng. Kết nối đôi khi từ sự “nâng đỡ” của thiên nhiên, như dòng suối mát, hoặc đâu là những hiểm nguy, như chuyện một cơn lũ sau mưa. Dần dà, sau những lần leo núi, ta cũng kết nối dễ dàng hơn với bản thể tự nhiên của chính mình, trở nên cứng cáp và dẻo dai như người rừng.

Quanh ngọn núi có dăm bảy hướng, mỗi hướng là một trải nghiệm khác nhau. Bạn có lúc lạc đường, rồi lại phải chấp nhận thay đổi, chọn lối đi vòng. Dù con đường nào, nếu miệt mài mở lối, ta cũng sẽ tìm ra con đường đến đỉnh.

Và ứng xử trên đường đi mới là thứ giúp mình hạnh phúc. Đừng mãi leo núi mà bỏ quên những vẻ đẹp giản dị trên đường đi, đừng quên dừng lại hít một hơi thở trong lành khi thấy mệt, đừng bỏ quên người đồng hành đã dìu bạn qua những đoạn mỏi gối. Vì nếu chỉ bạn một mình trên đỉnh, có thể nào là lúc cô đơn đến cùng cực không?

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chinh phục những nóc nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO