Người Quảng Nam

Chuyện người thợ ảnh Phan Châu Trinh

Vân Trình 08/06/2025 08:20

Tháng 7/1915, ngay sau khi thoát khỏi ngục La Santé, chí sĩ Phan Châu Trinh bị thực dân Pháp cắt các khoản trợ cấp sinh hoạt. Không hề nao núng, Phan Châu Trinh quyết tâm học nghề thợ ảnh để kiếm sống và tiếp tục hoạt động cách mạng trên đất Pháp.

transpapi6.jpg
Ông Khánh Ký, người dạy cụ Phan Châu Trinh làm nghề thợ ảnh. Ảnh tư liệu (chụp năm 1920)

Người thợ ảnh thực thụ

Người tận tình dạy nghề thợ ảnh cho cụ Phan lúc bấy giờ là Khánh Ký. Ông tên là Nguyễn Văn Xuân (còn có tên là Nguyễn Đình Khánh), quê làng Lai Xá, Hà Đông (nay thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội), từng là chủ hiệu ảnh nổi tiếng Khánh Ký.

Năm 1910, ông đến Paris để học thêm nghề ảnh và mở các tiệm ảnh ở Paris, Toulouse. Năm 1913, Khánh Ký nổi tiếng khi tấm ảnh chụp Tổng thống Pháp Raymond Poincaré của ông được họa báo Illustration chọn đưa lên trang bìa. Là thủ quỹ của Hội Đồng bào thân ái, ông rất gắn bó và hỗ trợ đắc lực cho các nhà yêu nước Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường.

Lúc đầu, Phan Châu Trinh chỉ chấm sửa ảnh, sau tiến đến chụp ảnh và vẽ phóng to ảnh chân dung. Cụ Phan dần dà trở thành thợ ảnh thực thụ và có tay nghề cao.

Theo “Phan Châu Trinh qua những tư liệu mới” (tập 1) của bà Lê Thị Kinh, ông từng có thư mời nhận việc của một chủ xưởng ảnh lớn ở tỉnh, chứng tỏ ông đã có uy tín về nghề ảnh.

Mật báo ngày 11/2/1920 của mật thám Jean cho biết: “…Hiện Phan Châu Trinh đang làm nghề chữa ảnh ở Pons. Ông kiếm được mỗi ngày độ 30 - 40 quan, vì ông rất khéo tay”. Khâm sứ Pierre Guesde, Tổng đại diện Đông Dương ở Triển lãm Thuộc địa Marseille, đánh giá: “Trong thời gian sống tại Pháp, để kiếm sống, Phan Châu Trinh đã học nghề chấm sửa ảnh, và trong nghề này y (tức Phan Châu Trinh - NV) đã đạt được tay nghề kha khá”.

Cũng theo tư liệu của bà Lê Thị Kinh, tháng 5/1925, trong hành lý cụ Phan mang về nước có cả bộ dụng cụ làm ảnh và cái áo choàng màu xám mặc trong lúc làm việc. Rất tiếc, các dụng cụ này đã bị thực dân Pháp thu khi đến lục soát nhà thờ cụ Phan ở Đakao năm 1945, sau ngày Nam Bộ kháng chiến.

Tích cực hoạt động cách mạng

Lấy cớ hành nghề thợ ảnh, Phan Châu Trinh đã “lách” sự quản lý của Bộ Thuộc địa, di chuyển đến nhiều nơi: Chartres, Pons, Bordeaux, La Havre… Đây là những nơi có đông người Việt cư ngụ. Ông đến để tìm cách giúp đỡ những thanh niên được huy động sang Pháp để chiến đấu hoặc làm trong các xưởng sản xuất súng đạn, đời sống rất khốn khó, nguy hiểm lại bị phân biệt chủng tộc.

phan-chau-trinh-va-con-trai.-vanvn.jpg
Phan Châu Trinh và con trai tại Paris (Pháp) tháng 6/1911. Ảnh tư liệu

Ông gần gũi, hướng dẫn họ tự tổ chức và đấu tranh chống lại sự bất công. Phan Châu Trinh đặc biệt quan tâm đến lực lượng trí thức trẻ được Pháp đào tạo cấp tốc và sử dụng làm phiên dịch.

Ông cố gắng bồi dưỡng ý thức trách nhiệm đối với đồng bào, lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, không để bị mua chuộc làm tay sai, đồng thời tìm kiếm thêm những người tích cực để đào tạo thành hạt nhân của phong trào yêu nước.

Phan Châu Trinh cũng không quên những người lao động đi làm bồi bếp hoặc thủy thủ ở các cảng. Báo cáo từ Marseille ngày 24/1/1921 của L. Josselme, Trưởng cơ quan kiểm soát người Đông Dương ở khu vực phía Nam, cho hay: “Phan Châu Trinh vẫn rất được quý mến trong những người Đông Dương đòi tự trị. Ông là người duy nhất được gọi là “Cụ Phan”. Từ này chỉ có thể được dịch bằng từ Monsieur nhưng phải với hình thức tôn kính rất cao”.

Phan Châu Trinh hết lòng giúp đỡ đối với nhà cách mạng trẻ Nguyễn Ái Quốc, con trai của người bạn thân - Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Báo cáo tổng quan của Guesde về nhóm người yêu nước ngày 28/12/1920 gửi Toàn quyền Đông Dương đã nhấn mạnh: “Y (tức Phan Châu Trinh - NV) thường xuyên quan hệ với những tên quấy rối và hiện đang ở số 6 Villa des Gobelins, cũng là nơi cư trú của Nguyễn Ái Quốc”. Không chỉ tạo điều kiện về chỗ ở và tiền nong, cụ Phan còn hướng dẫn Nguyễn Ái Quốc làm nghề thợ ảnh để có thu nhập và tự khẳng định trình độ tay nghề của mình tại thủ đô Paris.

Ngày 18/6/1919, lúc Hội nghị hòa bình Versailles sắp kết thúc, Phan Châu Trinh cùng nhóm người Việt yêu nước đã soạn thảo và gửi đến các đoàn đại biểu dự Hội nghị “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”.

Văn kiện ấy cũng được gửi đến các nhân vật quan trọng trong Chính phủ, các đại biểu Quốc hội và một số chính khách tiến bộ Pháp, đồng thời được công bố rộng rãi và vận động một số báo chí tiến bộ đăng tải.

Sự kiện này đã gây được tiếng vang lớn. Nếu người Pháp coi bản Yêu sách là “quả bom đặt giữa những người Pháp ở Đông Dương” thì người Việt Nam yêu nước coi đó là “tiếng sấm của mùa xuân”, báo hiệu ở xứ Đông Dương thuộc Pháp có một dân tộc Việt Nam bị áp bức đang khát khao vùng lên giải phóng, giành độc lập.

Ba năm sau, một sự kiện nữa cũng làm vang danh Phan Châu Trinh. Biết tin về chuyến sang Pháp của vua bù nhìn Khải Định để dự Hội chợ Triển lãm Thuộc địa tại Marseille, ông phát động ngay một chiến dịch báo chí sôi nổi, vận động các báo tiến bộ đăng bài vạch rõ nhân cách thấp hèn của Khải Định và âm mưu của thực dân Pháp đưa Khải Định sang Pháp.

Khi biết không thể ngăn chặn được chuyến đi này, ngày 14/7/1922, ông viết bức thư gửi Khải Định bằng chữ Hán, tự dịch ra quốc ngữ và nhờ người dịch ra tiếng Pháp để đăng trên các báo Pháp.

Thực chất đây là bản cáo trạng đanh thép, lên án 7 trọng tội của Khải Định cùng lời tuyên chiến một mất một còn với vị “đương kim hoàng đế”: “Nguyện để cho cái đầu của tôi cùng với cái quân quyền chuyên chế dã man của Bệ hạ đồng thời rơi xuống đất”. Trong “Văn tế Phan Châu Trinh” (Huế, 1926), Phan Bội Châu từng ca ngợi: “Thư thất điều đón giá như Tây, uy sấm sét chẳng kinh cùng chẳng hãi”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuyện người thợ ảnh Phan Châu Trinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO