(Xuân Tân Sửu) - Em tên một loài cỏMà diệu thâm khôn cùngQua phong ba nắng nỏVẫn mượt mà sắc xanh
Cỏ hiền hòa mong manh
Cỏ vô tư thầm lặng
Thế mà cứ lóng lánh
Dưới mặt trời, ánh trăng
Ta chân trần trên cỏ
Nghe thơm tình đất đai
Cỏ mơn man trước gió
Thầm thĩ khẽ liên đài
Ta muốn làm cỏ dại
Nằm dưới chân người qua
Mà từ bi sắc lá
Gót sen hồng ngân nga.