Mùa đậu phụng, tôi lại nhớ hương vị của bát xôi má nấu sau vụ mùa - món ăn đơn sơ gói ghém tình thương nuôi lớn chúng tôi.
Đậu phụng được người dân quê tôi trồng từ khoảng đầu tháng Chạp và thu hoạch vào giữa cuối tháng Tư hoặc trong tháng Năm.
Thời tiết nắng nóng rất thích hợp cho việc nhổ, phơi hạt đậu. Thời thơ bé của anh em chúng tôi luôn gắn bó với việc theo chân ba má tỉa đậu ở mấy sào đất ngoài gò trảng, rồi khi đậu phát triển lại thi nhau nhổ cỏ, xới đất đậu. Đến mùa, ba căn dặn tranh thủ ngày cuối tuần đủ mặt mấy đứa con, dắt nhau ra nhổ cây, lặt trái.
Ba đặt sẵn hai đầu thúng, thúng nhỏ đựng đậu non hạt lép, thúng lớn đựng đậu già. Anh Hai canh chừng tôi và thằng Út làm cho đúng điều ba dặn. Cứ như thế, tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới tràn khắp cả triền đê.
Thu hoạch xong chừng vài chục thúng đậu phụng, má gánh về sân nhà phơi. Và bà không bao giờ quên việc lấy một rổ đậu tươi nấu chín, lột ra lấy hạt trộn với nếp để nấu xôi đậu, đặt lên bàn thờ của nội. Món xôi đậu phụng này cứ phảng phất mãi mùi vị ngọt bùi trong ký ức của cả gia đình.
Cách nấu của má đặc biệt đến nỗi làm cho món xôi đậm vị, mãi về sau này tôi mới học được công thức. Đầu tiên, nếp phải ngâm từ tối, đến sáng vớt ra để ráo, đậu phụng tươi rửa sạch rồi trộn thiệt đều, gia vị duy nhất chỉ có muối.
Tất cả được cho vào nồi gang cùng mấy cọng lá dứa, nước đong tỷ lệ một nước một nếp, sau đó nhóm bếp. Trong lúc đợi xôi chín, má lấy trái dừa già chặt ra rồi nạo cơm dừa làm nước cốt, canh cho đến lúc xôi vừa chín tới thì đổ vào, xới đều lên.
Xôi chín, má cẩn thận đậy lá chuối với nắp vung. Má nói: “Mấy đứa đợi một chút nữa, để nồi xôi cháy sém lớp dưới đáy nồi cho thiệt ngon”. Còn mấy anh em thi nhau rang, chà đậu phụng khô rồi giã mịn làm muối đậu ăn kèm xôi.
Bữa sáng vỏn vẹn chỉ có một nồi xôi mà cả nhà ai nấy đều khấp khởi chờ đợi. Đợi má thắp nén nhang cúng bát xôi cho bà nội, đợi má xới từng chén cho từng đứa rồi cứ thế ăn lấy ăn để. Má cũng không quên gói nắm xôi vào lá chuối, đặt gọn trong giỏ đồ ra ruộng. Nhớ đến bấy nhiêu đó thôi mà lòng tôi đã dịu vợi, mắt đã rưng rưng.
Món xôi đậu phụng đã lặng nhớ thương trong tôi ngọt ngào như thế. Hương vị bùi béo của hạt đậu ba má một nắng hai sương chăm bón nên khiến tôi không thể nào quên được. Mà hễ cố nhớ thì bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Để rồi đáp trả cho mớ bình yên ngày cũ ấy, tôi đi tìm mua cho bằng được lon đậu phụng tươi, mấy bát nếp quê dẻo thơm và tự nấu cho mình thưởng thức!