Tác phẩm, tác giả

Dị bản - tính nhân văn và những câu hỏi lớn

TRÀ AN 16/03/2025 10:05

“Dị bản” là truyện dài mới nhất của tác giả trẻ Nguyễn Đinh Khoa (Nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2023). Tác phẩm vừa đoạt giải thưởng Văn học trẻ của Hội nhà văn TP.Hồ Chí Minh năm 2024.

Dị bản - truyện dài Nguyễn Đinh Khoa
Dị bản - truyện dài của Nguyễn Đinh Khoa. Ảnh: NXB Trẻ

“Dị bản” chạm đến những giá trị nhân văn của con người khi đặt nhân vật trong bối cảnh và kỷ nguyên thời đại mới: thế giới vô nhân tính của rô bốt. Từ đó, nảy ra nhiều câu hỏi lớn mà chính mỗi độc giả khi đọc xong tác phẩm sẽ tự tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.

Nguyễn Đinh Khoa là một kiến trúc sư. Ngay từ khi cầm “Dị bản” trên tay, tôi đã biết mình phải thật thận trọng khi đi cùng câu chữ của Khoa, bởi chắc chắn anh chàng sẽ “thiết kế” cho mình một tác phẩm ngồn ngộn những chi tiết trong không gian mở rộng lớn, khiến người đọc có thể choáng ngợp.

Thật may, dù là lối kể chuyện hiện đại, gãy gọn, nhưng Khoa vẫn đủ tinh tế đẩy cảm xúc người đọc đến tận cùng trong những chương đoạn đầy màu sắc của ký ức - dẫu là thứ ký ức không mấy sáng sủa của nhân vật.

Ta có thể thấy tim mình nghẹn lại trước thứ ký ức rối bời và đầy cô độc của chàng kỹ sư cầu đường Phúc Giang - nhân vật chính của truyện, cũng có thể rưng rưng khi những bí mật đen tối về gia đình Du - người yêu của Phúc Giang được hé lộ, và cũng sẽ ngơ ngác buồn trước sự biến mất không dấu vết của Lam (em gái Giang) trên dòng sông Phúc Giang năm nào.

Nguyễn Đinh Khoa sinh năm 1984. Anh tự nhận mình là một kẻ nửa mùa, lang thang giữa những con chữ. Độc giả biết đến anh qua truyện dài “Độc hành” - đoạt giải Văn học tuổi 20 lần 6, năm 2018. Sau đó, anh ra mắt tản văn “Trở về một đứa trẻ” năm 2021 và tản văn “Con kiến xây” năm 2023. Lối hành văn không phô trương nhưng đầy tính tư duy logic, bố cục chặt chẽ, Nguyễn Đinh Khoa thực sự đáp ứng được sự kỳ vọng của độc giả vào một lứa tác giả trẻ chắc tay và “mát tay”.

Truyện dài như một tự thuật của chàng kỹ sư cầu đường Phúc Giang - người đã từng chết trong tai nạn sập cầu khi đang giám sát thi công cây cầu bắc ngang dòng sông trên quê hương anh, và được cứu sống bởi tay bác học thiên tài tên Frank để phục vụ cho âm mưu đen tối của gã.

“Đây là câu chuyện của một người đã từng chết. Là tôi”. “Dị bản” mở đầu như thế. Và cũng như thế, “Dị bản” dựng lên hai thế giới giữa sống và chết nhưng lằn ranh chỉ mơ hồ như một đường viền nhỏ.

Một thế giới giữa đời sống thực với nỗi cô đơn và tạm bợ, song hành với thế giới rô bốt phi nhân tính, nơi hầu hết những dị bản được tái sinh. Những dị bản đó sẽ sống và hoạt động bằng lập trình máy tính, chịu sự chi phối của Frank và hệ thống máy chủ điều khiển. Dị bản duy nhất còn may mắn chứa ký ức, dẫu nhập nhằng, rời rạc, thậm chí chỉ còn là những mảnh vụn - chính là Phúc Giang.

Chính thứ ký ức này đã cứu rỗi dị bản, hứa hẹn một phương thức chữa lành thực thụ khi anh biết nâng niu và trân quý những thứ đã từng có trong đời.

Nguyễn Đinh Khoa bộc bạch: “Tôi bắt đầu ấp ủ Dị bản từ một ý niệm rất đơn giản là viết về những nỗ lực tột cùng của một kẻ từng bị bạo hành về mặt tinh thần muốn kết nối lại với người thân của mình. Từ bi kịch của một gia đình, tôi đặt nhân vật vào bức tranh của thời đại: dịch bệnh, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo cho đến viễn cảnh diệt vong của con người”.

Những câu hỏi lớn về tính nhân văn, giá trị con người, tình thương, cách ứng xử… được tác giả mượn lời nhân vật để gửi tới độc giả. Sau cùng, dẫu là giữa một thế giới khốc liệt hay đau buồn đến mức phi lý, tình thương vẫn là thứ khiến con người ở lại với nhau, mãi mãi.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dị bản - tính nhân văn và những câu hỏi lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO