Quê hương rót tháng năm được sống
con dâng cha chén nước yêu đời
nước ngọt thế, sao lòng xa vắng thế
nước long lanh sóng sánh mặt trời
Chiếc võng dù xanh sắc Trường Sơn
con giữ lại thương dáng hình Tổ quốc
nâng niu những đêm Nam ngày Bắc
để hôm nay nối khúc hát ru người
Đêm cơn mơ bay kín lối về trời
ngày mở đất dõi theo từng chân lý
gươm và bút tựa vào người suy nghĩ
tia nắng hoang sơ sưởi ấm đời nghèo
Thời được sống lưng đèo treo ánh điện
đường Trường Sơn đậm nét non sông
mưa và gió lộng hành xô mặt biển
thủy triều lên tiếng nấc nghẹn dòng
Ngày được sống gạo sôi mắt lũ
hạt lúa găm chi chít sa bồi
mặc niệm những mùa rơm rạ cũ
cỏ kéo mình qua bờ bãi thôi nôi.