Du lịch

Du ký qua miền lịch sử

HOÀNG LỢI 11/03/2025 09:36

(VHQN) - Anh em chúng tôi lại hẹn nhau leo núi ngày đầu năm, như mọi năm. Ngọn núi Bằng Am từ lúc nào đã như căn nhà thứ hai, hễ mệt là tìm về nương náu.

download.jpg
Nhóm lửa nấu nước chè trên đỉnh Bằng Am. Ảnh: Hoàng Lợi

Kể cũng lạ, người trẻ ai cũng thích ở thành phố dẫu chật chột, ngột ngạt. Thành phố như chiếc hộp lớn nhốt tâm hồn mình lại, còn Bằng Am lại mở ra những thổn thức, bay bổng, tự do.

Dưới nền trời tự do

Cũng vì đã leo nhiều lần, nên các lối lên Bằng Am chúng tôi đều rành rẽ. Bạn có thể đến Bằng Am một cách nhanh chóng bằng cách chạy xe máy theo đường bê tông ở chân cầu Hà Nha, nối xã Đại Đồng và Đại Hồng của huyện Đại Lộc.

Nhìn từ cầu, đường bê tông chạy dựng đứng như cái thang bắc tới trời, anh bạn tôi lại có dịp buông câu thơ con cóc tự tác: “Bắc thang lên tới cổng trời, hỏi rằng hạnh phúc trên đời ở đâu?”.

Chạy xe hết đoạn bê tông thì bắt đầu hành trình lội bộ tới đỉnh Bằng Am. Đường đi qua gần hết các khe suối quan trọng của dãy núi Hữu Niên như khe Bò, khe Lim.

Sườn núi tựa như sống lưng khủng long, có thể thấy được cả hạ nguồn và thượng nguồn sông Vu Gia. Chúng tôi men theo đường mòn, thỉnh thoảng dừng chân ven con suối, thả mình vào làn nước mát rượi, dưới bóng những chùm hoa dại đầu xuân trắng hồng nở trên đầu.

Ở giữa đoạn khe Bò và Khe Lim, là chỗ anh Tài bạn chúng tôi dựng một căn nhà nho nhỏ, sát vách núi, nhìn ra thác khe Lim. Ngồi đây nhìn xuống thác nước ngày đêm đổ xuống trắng xóa, trước mặt là cảnh làng mạc thanh bình, thấy hạnh phúc giản dị là có chỗ chui vào, chui ra.

Chỗ chui vào thì có nồi nước chè ấm, chỗ chui ra có mấy thức đẹp của nhân gian: Đôi cánh chim lượn qua trên nền trời tự do, xa tít tắp, bay thẳng về phía núi Đại Lãnh, dưới chân những cánh đồng rau màu dọc bãi bồi Vu Gia.

Chúng tôi đi thêm một đoạn thì lại rẽ hướng, men theo đường mòn để nhìn về phía đập Khe Tân. May mắn thay lại đi vào ngày trời đẹp trong xanh, có thể phóng tầm mắt thu trọn hồ Khe Tân như giọt nước long lanh giữa trời.

Hồ Khe Tân thật ra chỉ cách đỉnh Am Thông chừng 7 cây số theo đường chim bay mà lại như hai thế giới tách biệt. Chúng tôi đồ rằng, hồ nước mênh mông bên dưới kia chắc chắn có đóng góp ít nhiều của mấy khe suối của dãy núi Hữu Niên này.

Thú vị là có đứa từng bắt được cá suối ở hồ khe Tân rồi cũng gặp loại tương tự trên Bằng Am. Anh em bảo nhau, không biết cá này từ đâu đến, trên núi có trước hay dưới hồ có trước? Có lắm những điều như vậy trong tự nhiên mà không ai giải thích nổi.

Vùng đất phẳng trên đỉnh núi

Chúng tôi trở lại lối chính lên Bằng Am, lội qua hai ba quả núi, lâu lâu ngang một vách đá cheo leo. Chừng một tiếng là đến được Am Thông.

download-3.jpg
Cây cỏ ở Bằng Am. Ảnh: HOÀNG LỢI

Kỳ lạ thay, Bằng Am đúng như tên gọi để hình dung, một vùng đất “bằng phẳng” trên đỉnh núi. Nên gọi đỉnh núi Bằng Am cũng được mà gọi là đồng Bằng Am cũng được.

Nếu dọc đường đi đầy những cây lớn thì tới Bằng Am lại toàn những cây cỏ nhỏ cao không quá đầu người. Cả một vùng rộng lớn nhưng cây chỉ thoai thoải.

Tôi từng chinh phục rất nhiều đỉnh núi ở Việt Nam nhưng chưa thấy có đỉnh núi nào kỳ lạ như vậy. Lên đến, như thường lệ, chúng tôi thắp nhang tạ đất trời, chư Phật và vị Cư Sĩ thuở xưa, xong xuôi thì leo ra vách đá, nhóm củi bắc nồi nấu ấm chè.

Ngồi đây nhìn thượng nguồn Vu Gia như chảy sâu vào tâm thức, trước mặt là trùng trùng điệp điệp núi đồi, cảm giác nước chè thấm từng giọt.

Mấy anh em lại được dịp thi thố nhau ai giỏi địa lý, lịch sử hơn ai. Nhìn từ trên đỉnh Am Thông sẽ thấy toàn bộ các xã Đại Sơn, Đại Lãnh, Đại Hồng và Đại Hưng.

Một anh trầm trồ nhìn về phía sông Vu Gia, thấy cầu Hội Khách, nối đôi bờ Vu Gia. Anh kể vị trí cầu Hội Khách rất đặc biệt, đứng giữa cầu, bốn phía đều là núi đồi, mỗi lần chạy ngang như nghe đủ mọi thanh âm của núi rừng Đại Lộc.

Anh kia ở xã Đại Hưng trầm trồ bảo: xã Đại Hưng vậy mà có đường chạy thẳng qua Prao, huyện Đông Giang. Prao thì tôi biết, do có lần đi thẳng đường từ Đà Nẵng, ngang qua đồi chè Quyết Thắng, vậy mà cứ nghĩ như hai thế giới khác biệt.

Anh kể ngày nhỏ, người ta mang thú rừng từ lối đó về mỗi ngày, khi thịt nai, lúc thì gấu. Tôi đoán chắc thời đó cũng xa lắm, chí ít cũng phải từ đoạn năm 1980 trở về trước.

Làng anh có cả chuyện những người phụ nữ ở làng Trúc Hà, chỉ dấu cho Nguyễn Ánh lánh nạn quân Tây Sơn. Về sau, khi thống nhất đất nước, nhớ ơn những người đã cứu mạng mình, vua Gia Long sắc phong cho năm bà là Ngũ hành Tiên nương; cho xây một ngôi miếu tại nơi họ tử nạn. Hằng năm, vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch, dân làng Trúc Hà tổ chức cúng tế tại miếu Ngũ hành Tiên nương.

Từ Bằng Am còn thấy được toàn bộ đồi Thượng Đức, di tích lịch sử quốc gia. Một anh khác trong nhóm kể về những trận giao tranh ác liệt cách đây hơn 50 năm ở Thượng Đức. Anh bảo, những thứ ấy đọc được trong chính sử và cả những cuốn tiểu thuyết của những người từng chiến đấu ở đó.

Thượng Đức là căn cứ địa vững chắc của quân Việt Nam cộng hòa mà phải mất rất nhiều xương máu, bộ đội ta mới giành được. Anh kể chỉ sau khi tướng Hoàng Đan được cử vào chỉ huy trực tiếp, phát hiện nhiều sai sót trong kế hoạch tác chiến, phải mở lớp đào tạo cấp tốc về phòng ngự chiến trường cho tiểu đoàn, thay đổi chiến thuật tác chiến pháo binh thì mới giành thắng lợi Thượng Đức vẻ vang.

Chúng tôi cứ thế bắt đầu mỗi câu nói bằng chữ ngày xưa: Ngày xưa như thế này, ngày xưa như thế kia… cho đến khi mặt trời rớt xuống, ánh vàng trải đầy khắp nhân gian, như thể buổi xưa cứ mãi vọng về trên đỉnh núi Bằng Am.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Du ký qua miền lịch sử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO