Dù đang đối mặt với nỗi đau da cam, nhất là phải chịu những di chứng do hậu quả chất độc hóa học này để lại, nhưng nhiều nạn nhân đã vượt qua bằng nghị lực phi thường. Họ đang nỗ lực chữa lành “vết thương” da cam của chính mình...
Sống chung với... da cam
Cuộc sống của mẹ con bà Phạm Thị Quy đang bình lặng trôi qua trong căn nhà khá tươm tất ở đường Quang Trung (thị trấn Núi Thành).
Ngôi nhà ở vị trí buôn bán thuận lợi, bước qua chiếc sân nhỏ in hằn vết bánh xe là tới phòng khách ngổn ngang hàng hóa. Cửa hàng tạp hóa nhỏ này là sinh kế của hai mẹ con.
Theo lời bà Quy, ngoài kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống thì cửa hàng này còn là khung cửa để nhìn ra thế giới bên ngoài. Mỗi ngày vài lượt khách đến mua một vài cục than, hay chiếc nồi gốm..., là góp thêm một phần sinh động trong cuộc sống vốn hạn hẹp về không gian của mẹ con bà.
Bà Quy khó nhọc bước ra đón chúng tôi, chiếc nạn gỗ thay cho một phần chân trái đã để lại chiến trường. Con gái bà - Phạm Thị Thảo (sinh năm 1985), sau khi đỡ mẹ một đoạn lại quày quả đi vào căn bếp nhỏ ngăn nắp.
Thảo đang nấu dở món gì đó và cho biết mấy ngày qua bà Quy không khỏe, nên phải ăn sớm để còn uống thuốc. Trông Thảo nhanh nhảu và rất quen việc. Có thể trong thời gian này, cả việc bếp núc, bán mua và cả chăm sóc mẹ là do chị cáng đáng.
Thảo là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, là nguồn vui sống mấy chục năm qua và là niềm an ủi tuổi già của bà Quy. Tuy nhiên, hiện cơ thể của Thảo không khỏe khoắn như bao người khác.
Chị bị thoái hóa khớp nặng và đang mang trong mình nhiều căn bệnh khó chữa trị. “Bác sĩ nói nội tạng của tôi có vị trí không bình thường, ví dụ trái tim thì nằm ở giữa, rồi dạ dày và thận hoạt động yếu, cột sống thì nằm lệch vị trí...
Mỗi tháng tôi đều vào TP.Hồ Chí Minh tái khám và lấy thuốc uống, dù có bảo hiểm nhưng mua thuốc ngoài mỗi lần đi là tốn từ 4 - 5 triệu đồng” - chị cho biết.
Điều quan trọng là Thảo phải đối mặt với nỗi đau đớn của thể xác hằng ngày với những căn bệnh bẩm sinh này. Nhưng, chị mô tả nỗi đau ấy với giọng rất bình thản: “Đau nhức miết thôi, ưng là những cơn đau ập tới. Nhiều đêm ngủ không được, toàn thân chỗ nào cũng đau, nhưng chừ phải chung sống với nó...”.
Bà Quy thấu hiểu nỗi đau ấy của con gái, bởi cơ thể bà, ngoài mất mát một phần, còn đang mang mầm bệnh do da cam. Bà kể, chất độc hóa học ấy ngấm vào cơ thể mình hồi nào không biết, sau ngày hòa bình, đến khi đau nhức đi khám thì mới rõ nguyên nhân.
Trong lúc nói về nỗi đau da cam, bà Quy cũng hồi tưởng về những năm tháng xông pha hoạt động vì sự nghiệp giải phóng dân tộc:
“Tôi làm du kích tại xã Tam Giang từ nhỏ, rồi làm bí thư đoàn xã. Năm 1966 bị địch bắt, tù đày đến 1969 mới được thả về. Sau đó tôi tiếp tục hoạt động ở vùng tây, qua Tiên Phước, Trà My, Quế Sơn..., đâu đâu cây cối cũng xơ xác, trải một vệt trắng vì chất độc da cam. Những ngày đó đói khổ, uống nước suối ăn rau rừng thường xuyên.
Năm 1975, tôi tham gia đoàn công tác xuống giải phóng Tam Kỳ. Đoàn có 27 người, vướng phải mìn, hy sinh 2 người, tôi mất một chiếc chân trong đợt này...”.
Hai mẹ con bà Quy đều được hưởng chế độ trợ cấp chất độc da cam, riêng bà còn được hưởng chính sách thương binh. Năm nay bà Quy 80 tuổi, bà nói đời sống vật chất tạm ổn, nhưng người già thì hay lo cho con cái. Thảo là đứa con gái duy nhất của bà, lại đang bệnh tật...
Gầy dựng từ đôi tay
Chúng tôi tìm đến nhà chị Lê Thị Hồng Trang (ở khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) từ sự hướng dẫn của bà Huỳnh Thị Lan - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường An Mỹ.
Thật tình cờ, hoàn cảnh của chị Trang cũng giống như bà Quy. Chị Trang năm nay 46 tuổi, cũng đang vun vén cho niềm vui riêng với đứa con gái học lớp 5.
Chị Trang là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, bị liệt hai chân từ nhỏ, đang tự nuôi sống mình bằng đôi tay với nghề may vá. “Nhưng mình làm sơ sơ rứa thôi, vì ở trong con hẻm này, ít người biết đến. Một phần vì sức khỏe không đảm bảo, không ngồi may vá được lâu” - chị nói.
Bà Thái Thị Hồng Bàng (mẹ chị Trang) kể về nỗi cực nhọc của thân thể chị Trang trong niềm xúc động: “Ngó ri chứ lâu lâu là giật chân giật tay, nằm li bì. Trên người đầy vết mổ. Hồi nhỏ sinh hắn ra mấy tháng đầu thấy bình thường, nhưng sau đó mới biết hai chân bị liệt.
May mắn là cách đây hơn 20 năm, có đoàn bác sĩ về thăm khám và mổ, nên đôi chân của Trang mới có thể cựa quậy được. Chừ thì đi được tạm tạm, nhưng hồi ưng thì ngã khuỵu xuống”.
Bà Bàng là nạn nhân da cam thế hệ thứ nhất, cũng đang thấm thía nỗi đau từ cơ thể mình, là căn bệnh đái tháo đường nặng và di chứng co rút chân tay. Nhưng trong câu chuyện chia sẻ về nỗi đau da cam, dường như bà đã vượt qua nó bằng cách riêng của mình.
Đó là nụ cười khi bà kể về thời thơ ấu của chị Trang cũng như lúc “khoe” về sự tinh nghịch nhưng học giỏi của cháu gái mình. Trong căn nhà nhỏ này, có lẽ bà đang có một niềm hạnh phúc lớn lao khi đang cùng những người thương yêu của mình vượt qua nghịch cảnh.
“Tôi và Trang đều có chế độ, rồi sự hỗ trợ, động viên của hội nạn nhân chất độc da cam, cuộc sống ri đây là ổn rồi. Hắn may vá thu nhập không cao nhưng đủ trang trải, trước tết còn mua được một chiếc xe mới” - bà Bàng nói và chỉ tay vào chiếc xe máy ba bánh trong sân nhà...
Chung sống và vượt qua nỗi đau da cam là hành trình không dễ dàng, nhưng trong sự bất trắc của số phận, nghị lực sẽ được gọi tên theo cách riêng của nó. Như trường hợp của ông Võ Bá Mạo ở thôn Bình An (xã Tam Hòa, Núi Thành), đã trở thành tấm gương điển hình tiên tiến về sản xuất giỏi của địa phương.
Hôm chúng tôi đến, ông Mạo không phải tất bật như thường ngày, bởi theo lời ông, “làm mấy chục năm nay rồi, mình nhận ít đồ lại để có thời gian nghỉ ngơi”. Cơ sở cơ khí chế tạo của ông Mạo lâu nay được tiếng là làm những đồ “độc quyền” như độ chế các bộ phận máy móc trên phương tiện đánh bắt hải sản. Đặc biệt, tay nghề hàn xì của ông được cho là có một không hai ở địa phương.
Ông Võ Khánh - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Tam Hòa nói: “Có nhiều khách hàng ngoài Điện Bàn vẫn tìm đến đây. Họ muốn hàn lại những chiếc chiêng, thanh la bị nứt gãy, chỉ có anh Mạo mới làm được, vì sau khi hàn, những nhạc cụ này vẫn giữ được âm thanh như cũ”.
Là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, bị liệt hai chân từ nhỏ, ông Mạo gầy dựng cơ nghiệp của mình bằng chính đôi tay cần cù và sự sáng tạo. Sau một thời gian dài học nghề, lăn lộn mở cơ sở sản xuất ở nhiều nơi, giờ đây, ông có thể tự hào với thành quả của mình. Đặc biệt là với gia đình, một tổ ấm nhỏ với hai đứa con gái đã được vợ chồng ông lo lắng chu toàn.
“Kinh tế thì không lo nhiều nữa, có nhà ở cứng cáp, đủ ăn là mừng rồi. Tôi vẫn còn sức khỏe, mất đôi chân nhưng có đôi tay thay thế. Nghề này tôi làm đã lâu nên có kinh nghiệm, nhưng chừ không làm nhiều nữa, chỉ nhận những việc nhẹ nhàng...” - ông Mạo chia sẻ.
------------------------
Bài cuối: Chung tay xoa dịu nỗi đau